tròng.
“Trước khi bị cấm ở nhà, nó thường nói chuyện với cô về cháu, về cậu
bạn nó là Ken. Đó là lý do tại sao cô lại muốn nói chuyện với cháu một
chút. Cháu nghĩ sao về tất cả chuyện này?”
“Tất cả chuyện gì ạ?”
”À, như việc thi đại học chẳng hạn.”
“Cháu nghĩ gì về việc thi tuyển vào đại học à? Chẳng nghĩ nhiều lắm
đâu. Chương trình giáo dục Nhật Bản ngày nay được thiết kế không phải
chỉ để tạo ra những người hữu dụng cho xã hội, mà nó còn là một dạng lựa
chọn và phân loại những công cụ cho nhà nước tư bản…”
Tôi huyên thuyên không ngừng về mọi thứ, từ phong trào Joint Campus;
chủ nghĩa Mác; những bài giảng của thập niên 1960 về những cuộc xô xát
hiệp ước an ninh; những quyển tiểu thuyết phi lý của Camus; về chuyện tự
sát, tự do tình dục; về chủ nghĩa Nazi
, chế độ quân phiệt và
tôn giáo; về phong trào bạo động của sinh viên; ban nhạc the Beatles; về
chủ nghĩa hư vô cho đến tận sự lãnh đạm suy đồi của tên chủ già ở tiệm cắt
tóc địa phương.
“Cô e rằng mình không hiểu hầu hết những điều đó...”
Tôi không thể nói rằng “dĩ nhiên cô không hiểu, vì thật sự cả cháu cũng
không hiểu luôn”, cho nên tôi nói với mẹ Adama khoảng cách thế hệ chẳng
phải là lỗi của ai và không việc gì phải xấu hổ vì điều đó.
Tôi đã không huyên thuyên trong một thời gian dài, nên vì vậy mà lần
này cổ họng tôi khô khốc. Chẳng có gì vui khi nói chuyện với thầy
Matsunaga – nỗ lực của mình chỉ được đền đáp lại bằng một nụ cười gượng
gạo – và cũng thật khó khi nói chuyện với cha mẹ tôi về những điều như
thế này vì chúng tôi toàn sử dụng phương ngữ.
Chẳng hạn như thử thảo luận về tác phẩm Dịch hạch của Camus, chúng
tôi sẽ nói theo kiểu như thế này: “Quyển Dạch hạch đó mà, dzậy chớ nó
không chỉ đơn thuần nói về bệnh tật thôi đâu mà là ẩn dụ đấy.