“Cháu đừng nói chuyện này với Tadashi nhé, nó sẽ giận đấy.”
Tôi lấy làm lạ là giọng nói của bà chẳng giống Adama. “Cô biết mình
đến đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng cô không thể tâm sự
với ai cả.
Cô nghĩ là cháu biết tình hình các mỏ than ở chỗ cô sắp đóng cửa hết
phải không. Quãng thời gian này chồng cô rất bận nên ông ấy không thể
nào quan tâm đến chuyện của Tadashi.”
Bà ấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi lau cổ và trán bằng chiếc khăn tay trắng.
Ôi, không, tôi nghĩ. Đừng nói là bà ta sẽ khóc trước mặt tôi chứ.
“Đã hai ba ngày qua rồi cháu chưa nói chuyện với cậu ấy, Adama vẫn ổn
chứ ạ?”
Mẹ Adama thở dài nặng, lắc đầu và lặng im trong giây lát.
Tôi thầm nghĩ, đừng nói với tôi là Adama trở nên mất trí rồi chứ, nghĩ
đến đó tôi thấy khủng khiếp quá. Một người lạnh lùng, bình tĩnh và trầm
tính như cậu ấy mà lại đột nhiên gục ngã trước áp lực như thế này. Đừng
nói với tôi là cậu ấy đang kết nơ trên tóc, mặc áo thêu hoa, ngồi bên đàn
organ, chảy nước dãi và hát bài Kìa con bướm nhỏ của tôi ơi chứ.
“Thành thật mà nói cô chưa bao giờ thấy Tadashi như thế này.”
Đó là sự thật. Tôi cá là hắn đang ngồi gào khóc vầng trăng đang từ từ
mọc lên trên đống rác phế thải.
“Trong những đứa con của cô thì Tadashi giống cô nhất. Nó luôn là cậu
bé ngoan, cư xử đàng hoàng. Cô chỉ hơi lo lắng là nó quá điềm tĩnh so với
tuổi của mình. Nó chẳng xúc cảm trước cái gì cả.”
Tôi muốn nói là bà đã sai bởi tôi đã từng thấy hắn gần như rơi nước mắt
khi xem phim hoạt hình Ngày mai của Joe và khạc đờm rồi nuốt chúng khi
xem tạp chí khiêu dâm nhưng tôi quyết không nói.
“Bây giờ, nó quá kích động, quá thô lỗ với các giáo viên, ngày càng trở
nên xa lạ ngay cả với cô nữa.”
Tôi định nói với bà ấy, học đến trung học rồi mà suốt ngày bám váy mẹ
thì thật là một điều lạ lùng, nhưng tôi lại không nói. Bà ấy nước mắt lưng