nóng vào hai bắp vế của tôi. Nhưng không, họ chỉ la tôi và để cả chân mang
dép đá vào cẳng tôi.
Họ mắng tôi là đồ rác rưởi. “Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu lôi
kéo những sinh viên khác cùng đồng lõa với cậu, nếu cậu không thích học
ở trường Bắc, cậu có thể chuyển đến những trường khác càng sớm càng tốt.
Tuần trước, chúng tôi đã gặp những học sinh khác, cậu đã biết họ nói
những gì không, tất cả bọn họ đều muốn bóp chết cậu vì cậu gieo tiếng xấu
cho trường Bắc này.”
Tiếng chuông reo vang, tôi xin phép họ trở về lớp.
“Em đóng tiền học phí thì em có quyền tham dự các giờ học”.
Tôi nói điều này và mắt nhìn thẳng, như cha tôi đã dạy.
Đột nhiên từ bên cạnh, huấn luyện viên điền kinh Kawasaki tát vào má
tôi. Tôi òa khóc, không phải vì đau mà vì xấu hổ và tức vì bị một tên ngu si
đần độn như thế này tát vào má. Dù thế nào cũng không được để cho kẻ
mạnh hơn thấy mình rơi nước mắt, như thế hắn sẽ nghĩ mình đang cầu xin
ân huệ dù mình không muốn. Tôi chớp mắt và thở thật sâu.
Và đó là lúc chuyện này xảy ra.
Một tiếng chuông đột nhiên vang lên và qua hệ thống truyền thanh một
thông báo được loan truyền.
“Tất cả học sinh lớp Mười hai chú ý, ngay lập tức tập hợp xuống sân
trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc họp bàn về việc tập luyện
chuẩn bị cho ngày khai mạc Cuộc thi điền kinh quốc gia và dọn dẹp sàn
đấu. Tôi lặp lại, tất cả học sinh lớp Mười hai chú ý…”
Aihara và Kawasaki chạy nhanh đến để chặn lời phát thanh vừa rồi
nhưng Adama, Iwase và đám đông học sinh nữa đã đứng trước cửa ra vào,
cản hết lối đi.
Kawasaki căng thẳng la lên, từng mớ gân xanh nổi trên trán hắn.
“Chuyện gì thế này? Cậu có biết là cậu đang làm chuyện quỷ quái gì
không?”
“Để Yazaki đi”, Adama nói, “cậu ta chẳng làm gì sai cả.”