“Nghĩa là cậu chưa quyết định điều gì à?” “Không, tớ mới chỉ tính liệu
chúng ta có tập hợp đủ người không thôi…”
“Nếu như mình phải diễn thuyết thì mình…” “Cậu sẽ là anh hùng.”
“Đừng có vớ vẩn, mình sẽ bị đuổi cổ. Nghe nè, mình sẽ đi đến phòng
hiệu trưởng, cậu nói với tất cả mọi người tớ sẽ đàm phán với ông ta.”
“Sau đó thì sao?”
“Thì hãy chờ và bảo mọi người hoãn binh, tớ sẽ nghĩ tiếp cách. À, nói
với Hisaura, cậu biết gã đó mà, trong hội học sinh đấy, là mình muốn nói
chuyện với hắn.”
Tôi đi đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa.
“Con là Yazaki, thưa thầy, con có thể vào được không ạ? Con chỉ đi một
mình.”
Hầu hết lũ học sinh tập hợp lại vì bắt buộc. Nếu ta để chúng chờ quá lâu,
chúng sẽ chán và giải tán ngay khi các thầy cô gọi chúng về. Tôi sẽ cố gắng
giành được vài kết quả trước khi chuyện đó xảy ra. Cá nhân tôi, tôi đã
châm ngòi cho cái vụ này nhưng không có thằng điên nào dám đi đến cùng
cả. Tôi không muốn mình sẽ bị cho nghỉ học một lần nữa hay bị giáo huấn.
Tôi giải thích những điều này cho hiệu trưởng nghe.
“Em đề nghị thầy nên cho ngừng việc diễn tập và dọn dẹp. Nếu thầy
đồng ý, đám đông này sẽ giải tán. Em sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục các
bạn trở về lớp. Ngược lại, không biết bọn chúng sẽ làm gì nữa. Em muốn
lưu ý rằng chuyện này không phải làm vì em, không ai tổ chức vụ này cả
mà nó chỉ là hành động tự phát thôi.”
Hiệu trưởng nói ông ấy sẽ trao đổi với những thầy cô khác và bảo tôi trở
về lớp học.
Khi ra ngoài phòng hiệu trưởng, tôi đi tìm Hisaura, chủ tịch hội học sinh,
hắn đang đứng đằng kia.
“Nghe này, hiệu trưởng vừa nói là ông ấy sẽ dẹp bỏ việc diễn tập và dọn
dẹp. Nói với tất cả mọi người điều này. Cậu muốn giải tán bọn họ có đúng
không?”