Chỉ những tên xuẩn ngốc khao khát được chú ý mới làm chủ tịch hội học
sinh ở một trường dự bị đại học. Hisaura không phải là ngoại lệ. Là một
người xấu xí, thô lỗ, lớn lên ở vùng nông thôn xa xôi gần biển. Hắn nghe
lời tôi, tên khốn tội nghiệp này chẳng biết nghĩ gì cho mình cả.
Sau khi chạy nhanh đến máy phát thanh, hắn nói cho mọi người chính
xác những điều tôi đã bảo. Lũ trẻ trong sân trường kêu lên vui vẻ và trở về
lớp, nói liến thoắng về cái hấp dẫn của cuộc họp khẩn cấp vừa rồi.
Cuối cùng, tôi cũng không hẹn gặp được thiên thần. Việc dọn dẹp sân
đấu đã bị dẹp bỏ, nhưng mọi hoạt động khác thì đã được xếp lịch vì nó là
cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều trường.
Chính xác là chúng tôi đã chiến thắng. Từ đó, các thầy cô không quan
tâm đến tôi nữa. Ngay cả khi tôi đến lớp trễ, hay nghỉ học, hay về nhà sớm,
chẳng ai nói một lời nào. Và Adama cũng giống như tôi. Họ không ghé mắt
để ý đến những gì chúng tôi làm, miễn là không liên quan đến những học
sinh khác. Dường như họ để chúng tôi tốt nghiệp và ra khỏi trường càng
sớm càng tốt.
Chỉ có thầy Matsunaga là ngoại lệ.
“Yazaki, em đúng là không có thuốc chữa.” Ông đã từng nói với tôi như
vậy. “Tôi không biết làm sao cậu có thể tồn tại trong thế giới này?” Rồi
thầy còn nói thêm, “Có điều gì đó mách bảo tôi em là loại người sẽ vùng
dậy ngay sau mỗi lần bị đạp xuống.”
Iyaya là cái tên mà tôi đặt cho Ban tổ chức đại nhạc hội. Tôi lấy từ chữ I
của tên Iwase, Ya của Yazaki, chữ Ya của Yamada. Chúng tôi quyết định
đặt tên cho sự kiện này là: Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng.
Cả thiên thần và tiên nữ Ann-Margret cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Những chuỗi ngày màu hồng bắt đầu.