12
WES MONTGOMERY
V
ới sự giúp đỡ của Lady Jane và Ann- Margret, cuối cùng chúng tôi đã
bắt tay tiến hành làm phim và tập kịch. Cùng tham gia với chúng tôi còn có
Claudia Cardinale của trường trung học phổ thông Junwa; Mie Nagayama
sẽ xuất hiện trong màn khai mạc với bộ áo cánh mỏng manh. Tôi cũng bán
vé cho những cô gái ở trường Koka và Asahi, cũng như đến ban phát thanh
ở trường trung học Yamate, khoác lác với họ đây sẽ là đêm biểu diễn nhạc
rock đầu tiên được tổ chức ở Sasebo. Thầy cô giáo mặc kệ những gì xảy ra,
nhưng mỗi buổi sáng tôi đến lớp, đều bắt gặp trên bàn mình đầy hoa, thú
bông và những hộp sôcôla cùng bản tóm tắt tiểu sử của các cô gái kèm theo
chân dung và thư viết rằng “hiến dâng cho anh cả linh hồn và thể xác”, còn
có cả chi phiếu, tiền mặt và sổ tiết kiệm. Sự thật không hoàn toàn là vậy,
nhưng có điều, nụ cười dường như không lúc nào biến mất trên gương mặt
tôi. Tuy nhiên, Adama, người đã được số mệnh định sẵn, có đầu óc thực
tiễn, đã khuyên tôi rất chân tình đừng có mơ mộng viển vông và nên trở về
thực tế.
Adama, Iwase và tôi đang ngồi uống nước tại quán cà phê Boulevard để
chờ Jane và Ann-Margret.
“Cái quỷ gì đây? Chỉ là sữa vị cà phê thôi à.”
Adama không hiểu gì về cà phê. Tôi nói với cậu ta đây là thức uống mà
Rimbaud đã uống trong lúc sáng tác Một mùa hè ở địa ngục, và bất cứ
người nào không thưởng thức được mùi vị này cũng sẽ không thể nào có đủ
khả năng để bàn đến nghệ thuật.
“Rimbaud à? Nhảm nhí. Rimbaud đã uống rượu apxis trong lúc sáng tác
thơ.”