“Vậy chúng ta hủy buổi văn nghệ à?” Dường như Adama thấy vui thích
khi làm cho tôi bất an. Vì thế hắn cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Nghe này”, Adama nói sau một hồi im lặng đầy ý nghĩa, “anh trai tớ
học ở Đại học Hiroshima, tớ sẽ nhờ anh ấy in vé ở tiệm in trong trường. Ở
đó, họ sử dụng máy in thực, không có đánh tay gì cả, tiệm này thuộc trường
đại học nên giá sẽ giảm phân nửa.
Còn về sân khấu, cậu biết cái quảng trường Công nhân gần lối vào vỉa hè
không, họ dùng nó để tổ chức những cuộc họp mặt công đoàn hay tổ chức
gì đấy, ở đấy không cần tuân thủ theo những quy định nào cả. Còn lại, cậu
cần một người chịu trách nhiệm đóng dấu cá nhân vào vé xem lễ hội, cậu
có thể tìm ai cũng được. Còn nữa, chỗ ngồi rất tự do, nếu mọi người ngồi
trên sàn, tôi ước lượng chúng ta có đủ tám trăm chỗ. Còn một ngàn, không,
quỷ thật, không có cái hội trường nào ở Sasebo chứa được ngàn người.
Ngay cả quảng trường Công dân cũng không hơn sáu trăm, nếu tính luôn cả
việc ngồi trên ban công để xem.”
Adama vừa tính toán trên quyển vở vừa nói liến thoắng.
Chu vi sân khấu khoảng năm mét, có thể hơn tí dành không gian cho dàn
nhạc đúng không? Cậu cũng cần có sáu bóng đèn chiếu sáng cho cả khán
đài, và cả phòng chiếu phim lên màn ảnh nữa. Tôi đoán cậu không cần phải
sử dụng phòng đặt máy chiếu cho thước phim tám milimét, nhưng cậu cần
phải làm cho cả sân khấu tối lại để không thấy mọi thứ, đúng không?
Ok, ở đây đã có sẵn rèm đen để che các cửa sổ lại, chỉ cần ba phút là cậu
có thể làm cho cả khán đài tối lại, tối đen như mực, như ý cậu muốn. Còn
nữa, người chịu trách nhiệm đóng dấu vào vé, chúng ta có thể gọi gã trong
đội bóng rổ, gã này đã tốt nghiệp hồi năm ngoái. Hắn hơi khờ, tôi có thể
nhờ hắn giúp. Việc còn lại là chúng ta phải mua con dấu đã được khắc sẵn,
dùng tên và địa chỉ của hắn, ok, cậu nghĩ thế nào?”
“Cậu đúng là thiên tài, cà phê sữa là sữa vị cà phê, đống xỉ than xứng
đáng là niềm tự hào của Nhật Bản.”
Tôi chắp tay lại và gật đầu đồng ý. Hắn tỉnh queo bảo tôi thiết kế vé và
hôm sau đưa cho hắn.