bữa ăn bít tết đó, tớ thật sự cảm thấy buồn. Đúng là đại nhạc hội này là ý
tưởng của cậu nhưng cậu sẽ không làm được nếu chỉ có một mình.”
Tôi nhận thấy sao mình lại ích kỷ như vậy, sự nhục nhã làm mắt tôi ứa
lệ. À, nhưng không đúng vậy đâu. Trong mắt tôi hiện lên chập chờn hình
ảnh tấm khăn trải bàn trắng tinh khiết, một nụ hồng cắm trong bình hoa, đồ
dùng bằng bạc đắt tiền, một miếng thịt bò kêu xèo xèo, một ly rượu bằng
pha lê dễ vỡ, và Jane ửng hồng đôi má. Một chút rượu nho chính hiệu,
không giống như rượu vang đỏ mà tôi lén lút uống nhiều lần. Tôi đã từng
đọc qua một đoạn rất hay trong tiểu thuyết rằng rượu vang đỏ “có thể làm
cho người đàn bà mất hết lý trí”. Làm người đàn bà mất hết lý trí. Jane sẽ
mất lý trí sao…
“Cậu đang cười toe toét gì đó hả thằng ngốc. Có phải cậu đang tưởng
tượng mình đang uống rượu với Matsui và hôn nàng nồng cháy phải
không?”
Tim tôi thắt lại. Con người Adama thiếu trí tưởng tượng nhưng hắn ta là
thiên tài trong việc đọc suy nghĩ của người khác.
“Không, ngược lại cơ, tớ chỉ đang suy ngẫm về tính cách đê tiện của
mình thôi.” Tôi nói rồi nhướng mày, hếch mũi lên, cố làm ra vẻ vui nhộn
nhưng Adama không thèm cười.
Có lẽ vì giấc mơ về bít tết và rượu nho đã tan biến nên tôi cảm thấy ủy
mị và tiếc cho mình khi nhìn lên bầu trời đang tối sẫm. Tôi tự hỏi làm thế
quái nào mình lại đứng chờ xe bus ở vùng khỉ ho cò gáy có những mỏ than
bỏ hoang thế này. Tôi hơi lo lắng là mình đã dùng hết sự kiên nhẫn của
Adama với tôi.
“Tớ cho là cậu hết thuốc chữa rồi.” Hắn thì thầm, dường như hắn nói với
chính mình hơn là nói với tôi.
“Cậu thuộc nhóm máu O phải không?” Tôi gật đầu.
“Người ta nói rằng người có nhóm máu O không quan tâm nhiều đến
người khác, và cậu thuộc cung Song Ngư
cung Song Ngư rất ích kỷ. À, và cậu cũng là đứa con trai duy nhất, và có
quá nhiều người chống lại cậu. Cậu hết thuốc chữa rồi.”