mặt dày mày dạn ngượng ngập đỏ mặt khi một em gái trường Yamate đung
đưa điếu thuốc giữa hai ngón tay sơn đỏ tiến đến trò chuyện. Bốn tên lính
Mỹ đen hỏi liệu họ có thể vào trong được không, và tôi cho họ vào. Mọi
điều đều được phép tại đại nhạc hội này, có lẽ chỉ trừ giết người thôi. Có cả
ông chủ của quán Four Beat, người nữ phục vụ của quán Boulevard đến với
một bó hồng dành cho Adama. Những em gái trong ban kịch Anh ngữ
mang hàng triệu quả bong bóng thả đầy hội trường, và cả tên yakuza lai da
đen đã giúp chúng tôi giải quyết rắc rối với tên mặt mụn, kéo lê một chiếc
xe đẩy và hai tên đồng bọn đến bán thịt nướng.
Mie bước lên khán đài khi bản Giao hưởng số 3 của Bach vang lên. Mặc
chiếc áo mỏng manh ngoài bộ đồ tắm, nàng cầm cái rìu và hướng đến
những tấm áp phích có hình Tổng thống Lyndon Johnson và cổng chính
trường Đại học Tokyo mà bổ xuống. Coelacanth bắt đầu chương trình đầu
tiên của họ với bài Whole Lotta Love của Zepplin. Fuku-chan, như thường
lệ, lại hát câu không biết đâu, hổng biết đâu liên hồi kỳ trận.
Margret là người nhảy đầu tiên, ngực nàng đung đưa trong cái áo sơ mi
xanh. Nàng cố gắng bung nó ra trong vở kịch. Những tên lính Mỹ đen huýt
sáo với nàng. Mie Nagayama bắt đầu nhảy, cái quần vải satin màu đen
thường thấy bó sát người. Tôi xoay đèn chiếu vào hai người họ, cái áo bạc
kim tuyến của Mie chiếu sáng lấp lánh. Như thể bị lôi cuốn bởi sự rực rỡ
đó, ngày càng có nhiều người tham gia. Vòng tròn nhảy múa lớn dần lên và
bong bóng bắt đầu nổ. Coelacanth chơi ba lần, giữa phần nghỉ chơi nhạc,
chúng tôi diễn kịch và chiếu phim. Iwase cười toe toét và đỏ mặt khi nhìn
thấy khuôn mặt hắn chiếu trên màn hình. Anh bạn yakuza của tôi đến và
nói rằng hắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì bộ phim cả nhưng hắn sẽ
không bỏ đi. Thật sự, chẳng có ai về sớm cả. Thiên thần đứng bên tôi suốt
buổi. Coelacanth biểu diễn Lời ru nước mắt trong màn hai, thiên thần và tôi
nhìn nhau, mặt đối mặt, cùng lắc lư theo tiếng nhạc.
Sau một chầu bánh bao, uống bia, và cười thỏa chí, Adama sắp xếp để tôi
và Jane có thể đi dạo cùng nhau bên bờ sông. Để đền bù cho bữa ăn có thắp