Adama đã quên mất một điều nữa: Cung Song Ngư, nhóm máu O, là đứa
con trai duy nhất, và là thú cưng của ông ngoại.
“Một người như cậu, một khi bỏ đi quan điểm xem mình là trung tâm vũ
trụ, thì sẽ chẳng còn lại gì.”
Adama nhìn xuống bao đựng mấy con gà đang gục đầu ủ rũ.
“Ken này…”
“Không, nhưng mình thật sự muốn mời cậu và…” “Đừng để tâm nữa.
Mình muốn nói là cậu có nhớ mình đã thấy những con gà này trông cô đơn
như thế nào không?”
Hắn đang nhớ đến cảnh những con gà đang co cụm lại một góc, bị nhốt
trong một nhà kho chật hẹp, tù túng. Bạn có thể là gà, hay là người, nhưng
chỉ cần chút nổi loạn là ta biết được đời ta thuộc về chính bản thân ta.
“Khi kết thúc đại nhạc hội, thay vì bán chúng cho tiệm thịt tớ sẽ thả
chúng đâu đó trên những ngọn núi này.” Adama kết luận trong khi vẫn nhìn
săm soi vào những cái bao đựng gà.
Vào ngày lễ Tạ ơn lao động quang đãng và đẹp trời, gần năm trăm học
sinh trung học tụ tập nơi quảng trường Công nhân.
Otaki, Narushima, Matsutabe, và những thành viên khác của cái gọi là
Ủy ban kháng chiến trường Bắc đứng trước lối vào, phân phát truyền đơn
với nội dung “phá tan buổi lễ tốt nghiệp”, rồi thỉnh thoảng đội mũ bảo hiểm
và diễn thuyết. Shirokushi và băng đảng nhóm Mềm của hắn, tóc xịt keo
thẳng tưng, đứng xung quanh trong bộ quần áo thể thao với những em gái
trường Junwa và ở những nơi khác, truyền tay nhau chai rượu Whisky nửa
lít rẻ tiền.
Các em gái khoe sắc đủ loại thời trang, nhiều em mặc đồng phục, nhưng
ta có thể thấy những móng tay sơn đỏ, son môi, những bộ váy xếp li, váy
thêu hoa, áo len hồng và quần jeans nữa…
Iwase đang đứng bán những tuyển tập thơ photo của cậu ấy với giá 10
yên một bản. Hắn chẳng bao giờ cho chúng tôi biết là hắn làm thơ. Tay thủ
lĩnh trường Kỹ thuật Công nghiệp xuất hiện, không còn nghi ngờ gì là hắn
đến chiêm ngưỡng Mie, nhưng hắn không mang theo kiếm. Bọn con trai