nếu phải ngủ với mụ gấu trúc thì đau đớn cho tôi quá. Nhà Ai-chan nằm
trên một ngọn đồi ở ngoại thành. Tôi đang nghi ngờ không biết đây có phải
thật sự là nhà Ai-chan không, thì bà mẹ xuất hiện nơi ngưỡng cửa khóc bù
lu bù loa. Nước mắt nước mũi ròng ròng, bà kể lể về chuyện Ai-chan học
cấp ba rồi bỏ học rồi thì phải kiếm sống, công ty của ba nó, hàng xóm làng
giềng củ hành củ tỏi và tự sát vân vân. Ai-chan, vốn đã đờ đẫn vì hít dầu
sơn cứ mặc kệ bà ta và cố sức kéo tôi vào nhà. Nhưng tôi chùn chân khi
thấy xuất hiện lù lù trên ngưỡng cửa một gã cao lớn nhìn tôi chằm chằm.
Gã giật lấy cái túi nhựa từ Ai-chan, cho nàng một bạt tai rồi quay lại nhìn
tôi và hét lớn “Cút đi!”. Tôi làm theo lời khuyên chí tình ấy. Và khi thấy tôi
co giò bỏ chạy, Ai-chan giơ tay vẫy vẫy và nói: “Xin lỗi anh nghe.”
Tôi thấy mình ở Hakata đã quá đủ rồi nên rời đến Kagoshima, rồi đáp
thuyền đến đảo Amami- Oshima. Tôi vẫn còn là trai tân. Tệ hơn nữa là khi
quay trở về trường sau mấy tuần bỏ học, cuộc thi chạy việt dã vẫn chưa
diễn ra. Nó bị trì hoãn vì mưa kéo dài.
Vậy đấy. Vào năm mười bảy tuổi, tôi vẫn còn là trai tân thuần khiết.
Nhưng tôi biết một gã mới mười bảy tuổi đã cưa gái dễ như bỡn. Hắn tên là
Kiyoshi Fuikushima, tham gia chơi bass trong ban nhạc Shirakansu mà tôi
là tay trống. Chúng tôi gọi hắn là Fuku-chan. Tuy mới mười bảy tuổi mà
mặt mũi hắn như một gã trung niên. Và thân hình thì cao lớn nữa chứ.
Hồi năm lớp Mười, chúng tôi tham gia đội bóng bầu dục của trường. Kế
bên phòng bóng bầu dục là phòng của đội chạy việt dã. Có một gã lớp
Mười một nổi tiếng vì giữ kỷ lục chạy 100 mét toàn tỉnh. Và một lần hai
chúng tôi bắt gặp hắn ta ngoài cửa phòng. Vì Fuku-chan nhìn như một gã
ngoài hai mươi tuổi nên tay vô địch chạy đua kia đứng nghiêm nghị cúi rạp
mình chào “senpai”
sái cổ. Fuku-chan tiếp tục đùa dai hỏi: “Này, nghe
nói chú mày chạy khá lắm hả?”. “Dạ, 100 mét hết 10 giây 4 ạ.”, hắn trả lời
trong tư thế đứng nghiêm. “Thế à? Tốt đấy. Cố lên nữa nhé.” Hôm ấy
chúng tôi có dịp cười thỏa thích, nhưng sau này, biết Fuku-chan là đứa đàn
em, tay kia liền cùng với mấy tay đàn anh khác trong đội chạy việt dã nện
cho Fuku-chan một trận nên thân.