“Ken này”, Iwase bảo, “phong tỏa là một chuyện rồi nhưng còn đại nhạc
hội thì sao? Còn bộ phim của chúng ta thì sao?”.
Từ căn cứ trở về nhà, chúng tôi dừng tại quán cà phê Boulevard, nơi
người ta chuyên chơi nhạc cổ điển. Iwase uống cà phê. Cà phê là thức uống
yêu thích của những học sinh nhà nghèo trong thành phố tỉnh lẻ ngày đó.
“Chúng ta sẽ thực hiện điều đó trong kỳ nghỉ.” “Phải cho chúng mình
thời gian để viết kịch bản đã chứ.” Adama nói. Hắn đang uống soda. Mấy
anh chàng nhà quê lên tỉnh lẻ ngày đó hay uống thứ này. Hắn hút thật mạnh
và hỏi: “Chúng ta sẽ làm loại phim nào đây hả Ken?”.
“Chính xác thì mình vẫn chưa quyết định.”
Tôi uống nước ép cà chua. Mấy tay hippy trẻ tuổi trong thành phố tỉnh lẻ
này hay uống nước ép cà chua vào những ngày đó. Tất nhiên đây chỉ là
chuyện nói láo mà chơi. Bởi vì nước ép cà chua là thứ nước mới lạ và hầu
hết người ta không thích uống nó vì có vị cà chua, hay có thể vì nó không
ngọt, hay bởi vì màu sắc của nó làm người ta ngán ngẩm. Tôi bắt mình
uống thứ nước này vì một lý do đơn giản là tôi thích người ta chú ý đến
mình.
“Hình như mình đã nói với cậu trước đây rồi phải không. Nó sẽ là một
bộ phim siêu thực.”
“À, đúng. Cậu đã nói vậy.”
“Vậy còn âm nhạc thì thế nào?” Iwase hỏi. “Đấng cứu thế có được
không?”
Vào thời gian đó tôi bắt đầu cố gắng hoàn thiện nghệ thuật chinh phục
lòng người. Tôi cho rằng khi ai đó quá ham mê danh vọng, ta có thể làm họ
cụt hứng bằng cách nói sang một chủ đề mà họ hoàn toàn không biết gì.
Nếu một người biết nhiều về văn chương, ta hãy nói với họ về những tổ
chức bí mật. Đối với người biết nhiều về rock, bạn hãy nói về Roy
Lichtenstein
. Đối với người hiểu biết về nghệ thuật đại chúng, bạn hãy
nói về Jean Genet và vân vân. Trong thành phố tỉnh lẻ này, nếu bạn làm
như thế, bạn sẽ không bao giờ thua cuộc trong các trận tranh cãi tay đôi.