“Adama, quên đi. Chúng ta sẽ lo chi tiết sau? Ok. Thằng bé sẽ thổi một
bài nhạc. Một giai điệu gì đấy thật đẹp.”
“Daisy Chain ư?”
“Đúng đấy, tuyệt lắm. Bất cứ khi nào cậu có ý tưởng gì như thế, hãy nói
ra nhé. Rồi sau đó, một cô gái xuất hiện.”
“Lady Jane.”
“Đúng. Nàng sẽ mặc một bộ đồ trắng. Trắng tinh khiết. Nhưng không
phải như áo cưới đâu nhé, mà gần như áo ngủ, đại khái là ta gần như có thể
nhìn xuyên qua. Và chúng ta sẽ để nàng cưỡi lên con ngựa trắng.”
“Ngựa hả?” Adama đang viết “sáo/váy trắng (giống váy ngủ, không
giống váy cưới)”, ngẩng đầu lên và hỏi: “Ngựa à? Ngựa trắng hả?”.
“Ừ.”
“Quên đi. Chúng ta kiếm đâu ra con ngựa trắng bây giờ?”
“Đừng nói chuyện hiện thực ở đây. Hình tượng, phải là hình tượng.”
“Hình tượng với chẳng hình dung. Chúng ta không thể làm phim về
những thứ mà ta không có. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra một con ngựa trắng
– mà ngay cả ngựa thường cũng khó kiếm trong thời buổi này. Ken này, thế
một con chó thì sao? Tay gần nhà tớ có một con chó trắng lớn thuộc giống
Akita.”
“Chó à?”
“Đúng đấy, nó tên là Whitey. Con chó lớn lắm, có thể chở được một cô
gái trên lưng nếu buộc nó phải làm thế.”
“Cậu để cho Matsui Kazuko cưỡi một con chó săn Akita à. Điều đó làm
khán giả cười lăn ra đấy. Nghe này, thằng ngốc. Cậu tính biến bộ phim
thành hài kịch à?”
“Này, các cậu thôi đi.” Iwase nói và chúng tôi ngay lập tức ngừng tranh
cãi. Không phải bởi vì Iwase đã can thiệp mà vì một em gái có đôi mắt bồ
câu như Claudia Cardinale
mặc đồng phục của trường Junwa bước vào.
Nàng ngồi kế bên bàn chúng tôi và gọi trà chanh. Trong khi tay bồi bàn ở
quán Boulevard chuẩn bị rời bước đi pha trà cho nàng thì tôi yêu cầu hắn