“Liệu nó sẽ mang tính tiền vệ chứ?” Adama hỏi, lấy ra cây bút và quyển
sổ. “Cậu có thể cho tớ biết ý tưởng phác thảo của câu chuyện chứ?”
“Tại sao?”
“À, nếu chúng ta thực hiện trong mùa hè này, chúng ta phải chuẩn bị từ
bây giờ đúng không? Trang thiết bị này, đội ngũ làm việc này, đồ dùng sân
khấu này…”
Adama đúng là một nhà quản lý sản xuất bẩm sinh. Tôi bị ấn tượng – ấn
tượng đủ để tôi nói hết với hắn ta về câu chuyện mà tôi phác thảo.
“Đó sẽ là một sự kết hợp giữa Andalusian Dog
và Scorpio Rising
… Chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh một con mèo đen nằm chết vắt vẻo trên
thân cây, rồi chúng ta tưới xăng lên và đốt nó, cả cái cây nữa, khói sẽ lan
trùm mặt đất, quay ngược sáng và rồi ruuuuúu… ba chiếc xe máy gầm rú
băng qua đám khói và rồi…” Tôi chợt nhận ra là sẽ không có chỗ cho
Matsui Kazuko trong những phim như thế. Con nai nhỏ Bambi của tôi và
cảnh siêu hiện thực không tương dung với nhau được.
“Thôi bỏ qua đi.”
Adama ngước nhìn lên. Nơi quyển sổ tay hắn viết “mèo chết (đen)/ xăng/
ba xe máy”. Rồi hắn hỏi, “Hả?”. “Bỏ đi. Phim như thế lề mề lắm. Đợi chút.
Đây là cái chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện.”
Iwase và Adama nhìn nhau.
“Đây này. Cảnh đầu tiên sẽ là một đồng cỏ trên cao nguyên. Sương mù
lẩn khuất chân mây. Đâu đó như những đồng cỏ trên núi Aso.”
“Cao nguyên? Vào buổi sáng hả?” Adama cười phá lên. “Làm thế nào
mà cậu lại chuyển được từ con mèo đen chết sang một buổi sáng trên cao
nguyên?”
“Hình tượng. Chúng mày ạ, hình tượng. Đó là điều quan trọng. Những
hình ảnh thuần túy. Chúng mày hiểu mà, đúng không? Được rồi. Cao
nguyên. Và rồi máy quay cận cảnh một thằng bé đang thổi sáo.”
“Cái máy quay của thằng Matsutabe không phóng to cận cảnh được.”