doanh nghiệp lớn đã khiến những người này xích lại gần nhau. Hãy dành ra
hai ngày để suy nghĩ liệu công ty của bạn đã khai thác hoặc tận dụng triệt
để năng lực cốt lõi chưa, và bạn sẽ biết khó khăn của mình.
Tuy nhiên, lý do chính khiến tôi không ủng hộ hoạt động lập kế hoạch
chiến lược của doanh nghiệp có thu nhập dưới mười triệu đô-la là vì sự
không cần thiết trong cơ cấu. Việc bó buộc một doanh nghiệp nhỏ nhiệt
huyết, nhạy bén, nhiệt tình vào khuôn khổ, kỷ luật, nguyên tắc nhỏ nhặt và
nhàm chán là hoàn toàn vô lý.
Điều này cũng giống như việc tôi cố gắng mặc chiếc quần jean mua cách
đây mười năm. Tôi có thể ép mình, nhưng sẽ phí thời gian và công sức, hơn
nữa còn gây đau đớn và hạn chế sự đi lại. Quan trọng hơn cả, cảm giác
không thoải mái kéo dài khiến tôi luôn tìm cách tránh làm việc này. Nếu chỉ
một lần thì điều này có thể chấp nhận được, nhưng chúng ta thật sự không
đáng phải chịu đựng đau đớn như vậy.
Phương pháp “điên rồ”
Tôi bắt đầu sự nghiệp ở một doanh nghiệp quảng cáo lớn đầy sóng gió tại
Chicago. Khi phát triển một chiến dịch quảng cáo, chúng tôi thường chia
quá trình lập kế hoạch thành ba giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên, chúng tôi mất nhiều thời gian (có khi là hàng tháng)
chuẩn bị các bản phân tích tình huống theo các nguyên tắc khác nhau với
sự giúp đỡ của các phòng, ban trong doanh nghiệp. Chúng tôi phân tích tình
hình cạnh tranh, so sánh và đối chiếu các quảng cáo trước đây của công ty,
thực hiện phỏng vấn nhóm, và thảo luận định hướng.
Các hoạt động trên nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của tuyên bố “tin hay
không tùy bạn”. Bản tuyên bố này giúp nhân viên trong doanh nghiệp hiểu
về sản phẩm/dịch vụ này và chúng được định vị khác biệt trên thị trường
như thế nào. Khoai tây O’Grady − cắt lát dày hơn để tận hưởng hết hương