vị khoai tây. Chỉ một câu như vậy thôi mà tôi đã mất vài tháng. Chúng tôi
cũng đã kiểm tra ý tưởng “cho món nước sốt ngon hơn” và “cho bữa ăn nhẹ
bổ dưỡng hơn”.
Giai đoạn thứ hai, một cuộc họp được tổ chức vài tuần trước buổi thuyết
trình chính thức trước khách hàng. Mỗi thành viên của một phòng, ban đưa
ra một tuyên bố sứ mệnh và những ý kiến linh hoạt trong cuộc họp. Sau đó,
chúng tôi tổ chức một buổi tư duy nhóm, để thảo luận các phương án sáng
tạo/truyền thông. Cuối cùng, các phòng, ban đi đến thống nhất phương án
cụ thể và mọi người tìm cách tạo nên điều kỳ diệu.
Giai đoạn thứ ba thường bắt đầu vào lúc mười giờ đêm trước ngày diễn ra
buổi thuyết trình cho khách hàng, khi đó chúng tôi chưa làm được gì nhiều
và những việc đã làm lại kém hiệu quả. Đó là khi các nhóm người đại diện
từ giai đoạn hai kết hợp mọi thứ với nhau, để giải quyết vấn đề logic hay
tuyên bố sứ mệnh. Sự kích thích và nỗi sợ hãi trở thành đồng minh của bạn;
tiếng đồng hồ tích tắc và chiếc bánh pizza mua từ bốn tiếng đồng hồ trước
đó trở thành kẻ thù. Trong cái hầm trú ẩn cá nhân này, nhân viên nghiên
cứu non trẻ cũng có thể đưa ra một giải pháp hoàn hảo như người giám đốc
sáng tạo có kinh nghiệm nhất. Những “bộ cánh thiếu ngủ” (thuật ngữ chỉ
các nhân viên phụ trách khách hàng) bỗng trở thành nhà sáng tác các đoạn
nhạc quảng cáo.
Và điều ngạc nhiên thú vị là: Cách làm việc này lại cực kỳ hiệu quả! Tôi đã
chứng kiến những nhóm phi chính thức này thường đưa ra các giải pháp tối
ưu cho nhiều vấn đề gây tranh cãi. Tôi không khẳng định đây là phương
thức làm việc hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi rút ra một số bài học về phương
pháp “điên rồ” này.
Khi bạn đưa một nhóm người thông minh vào trong một phòng và họ: 1. có
kiến thức chuyên môn giỏi trong một lĩnh vực nhất định; 2. có nhiều kỹ
năng; 3. sợ chết, kết quả thu được khả quan đến không ngờ. Những ý tưởng
hay có thể đến từ nơi tưởng chừng như không thể, đặc biệt khi xung quanh