Thiên Tính là người. Nhân Tâm là máy. Lập ra Đạo Trời để xác định
(xem) con người (tiến bộ đến đâu. )
Đọc Âm Phù Kinh, tôi mới thấy rõ, Con người chính là Trời (Thiên Tính
Nhân dã), còn Con người chỉ là Cái máy. Lập ra đạo Trời, cho thấy đâu là
Đạo Người rốt ráo.
Đạo Con Người thật ra là đạo tự nhiên bất biến. Con người sinh ra không
phải là để khổ đau, mà chính là để luôn luôn sung sướng. Con người sinh ra
cốt là để nhìn thấy trong mình, ngoài mình, đâu đâu cũng là Chân Thiện
Mỹ. Con người hiện chưa được vậy, là vì quá ích kỷ và con u mê dốt nát mà
thôi.
Gần cuối sách, Âm Phù Kinh lại dạy bài học thứ ba:
Thị cố quân tử tri tự nhiên chi Đạo bất khả vi, nhân nhi chế chi.
(
是 故 君 知 自 然 之 道 不 可 違, 因 而 制 之. )
Cho nên người quân tử không thể đi sai Đạo tự nhiên. Chỉ có thể nhân đó
biến chế mà thôi. Xưa nay, người ta thường chống đối với tự nhiên, thích
chinh phục thiên nhiên. (Going against Nature, conquering Nature).
Nhưng cũng có người cho rằng cần phải tìm hiểu Tự Nhiên, Hiểu Tự
Nhiên là Cứu Rỗi mình (Knowledge of Nature, as a way of Salvation), và
chủ trương Theo Thiên Nhiên (Following the way of Nature).
Cũng có người chủ trương theo tự nhiên là chết, đi ngược tự nhiên mới
được trường sinh. (Thuận tắc tử, nghịch tắc Tiên).
Biến chế Tự Nhiên Âu Châu dịch là Manipulation of Nature. (Xem
Science and Civilisation in China, Vol. V, Joseph Needham, Index, nơi chữ
Nature, tr. 541)
Tôi tuyệt đối chủ trương ta không thể sống ngược với Thiên Nhiên được,
nhưng phải nương theo Thiên Nhiên mà sống. Nếu dạy người đi ngược