Xưa nay người ta thường coi Chiêu Chiêu Linh Linh chi Thức Thần là
Bản Lai chi Nguyên Thần, cho nên Chước Không, Chấp Tướng, thiên kỳ,
bách quái, đến già cũng không thành tựu được gì, thế rồi chết đi. Họ đâu có
biết rằng biết Thức Thần thì chỉ là mới biết Hậu Thiên chi Thần, chứ chưa
biết Tiên Thiên Chi Thần.
Nguyên Thần ấy mới là Cái Thần Hậu Thiên chứ chưa phải là Thần Tiên
Thiên. Nó phi sắc, phi không, chí Vô nhưng hàm chí hữu, chí hư nhưng
hàm chí thật, thảo nào mà con người chỉ biết có Hậu Thiên chi Thần, nên
cam chịu luân chuyển. Chỉ có Tiên Thiên chi Thần mới bảo trì được
Tính Mệnh của ta. Thảo nào mà khi vạn vật ăn cắp khí lực ta thì ta đâu
có biết. (Lưu Nhất Minh)
12. Nhật nguyệt hữu số, đại tiểu hữu định, thánh công sinh yên, thần
minh xuất yên. Kỳ đạo cơ dã, thiên hạ mạc năng kiến, mạc năng tri. Quân
tử đắc chi cố cùng, tiểu nhân đắc chi, khinh mệnh.
日 月有 數, 大 小 有 定, 聖 功 生 焉, 神 明 出 焉. 其 盜 機 也, 天 下
莫 能 見, 莫 能 知. 君 子 得 之 固 窮, 小 人 得 之 輕 命.
Tháng ngày có số, lớn nhỏ đã định. Thánh công sinh và Thần minh hiện.
Ăn cắp là Cơ vi, không nhìn thấy không trông thấy. Quân tử có được thì giữ
lấy, tiểu nhân được thì liều thân.
Con người ăn cắp được năng khí của Thiên Địa vạn vật, vì Thiên Địa
Vạn vật có định số. Còn thiên Địa vạn vật không ăn cắp được năng khí của
con người là vì Đạo Thánh Nhân thì vô hình vô tượng.
Mặt trời, mặt trăng tuy cao nhưng có độ số để suy ra. Mặt trời đi một
vòng trời mất một năm, sinh ra Xuân Hạ Thu Đông. Mặt trăng đi một vòng
trời mất một tháng, có doanh hư, sóc vọng. Lớn là Dương, Nhỏ là Âm.
Dương cực thì sinh Âm, Âm cực thì sinh Dương; Đại vãng thì Tiều lai, Tiểu
vãng thời Đại lai, cứ vậy tuần hoàn, nhất định như vậy. Thánh nhân do thế
suy ra lẽ Âm Dương tiêu tức của trời đất, chỉ dụng công vào trong một giờ,
lấy được Khí Hồng Mông vị phán của Trời Đất làm Đan Mẫu, đoạt được số