Doanh Hư của Trời Đất đề lập Mệnh Cơ, trước Trời mà Trời không trách,
sau Trời để theo Trời, thánh công do đó sinh, thần minh do đó hiện, cái
Công cái Sáng ấy chính là Đạo Cơ vậy. Tuy là quỉ thần cũng không biết đâu
mà suy đoán, như vậy thì người làm sao đoán được?
Thiên hạ làm sao mà thấy làm sao mà biết, như nếu thấy được, biết được,
cũng không sao trộm được. Thế mới là Thánh, thế mới là Thần, thế mới là
Đạo. Nếu không phải là trung thần, hiếu tử, đại hiền, đại đức thì không thể
biết. Nếu không phải là liệt sĩ, trượng phu, coi vạn hữu là không, thì không
thể nào thi hành cho có kết quả. Đó là Đạo Đức chân chính. Quân tử được
ý, quên lời, đại trí như ngu, người khéo nhất lại có vẻ như vụng nhất. Nếu
chưa đạt tới liễu Tính Liễu Mệnh, thì không giám tiết lộ bí quyết; cố cùng
như kẻ ngu si.
Đến như những kẻ tiểu nhân bạc phước, vừa mới hưởng được chút
hương vị trên đời đã tự mãn, tự túc, không biết tự trọng; không có mà tưởng
như có, hư không mà tưởng là đầy đặn, thế là những hạng người chẳng
những vô ích mà còn có hại cho xã hội. Âm Phù Kinh phát ẩn chú: Nhật
nguyệt có số, đó là Thời. Đại tiểu hữu định, là Phương. Cát Huyền trong
Âm Phù Kinh thập Chân tập giải có lời tụng:
Hiền nhân cùng lý hợp hư vô, Đắc ngộ Kiền KhônTạo Hóa Lô.
Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi, Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ. Hiền
nhân cùng lý hợp Hư Vô, Hiểu được Kiền Khôn Tạo Hóa lô.
Hạ Sĩ chỉ tranh danh và lợi, Rồi ra táng mạng ấy Tiền đồ.
Hoàng đế nói: Tinh thần vào được cửa. Bách hài sẽ phản côn, và cái ta sẽ
không còn. (Vô Tích Hoàng Nguyên Bính, Âm Phù Kinh Chân Thuyên).
Hạ Thiên
13.
Cổ giả thiện thính, lung giả thiện thị. Tuyệt lợi nhất nguyên, dụng sư
thập bội. Tam phản trú dạ, dụng sư vạn bội.
瞽 者 善 聽, 聾者 善 視. 絕 利
一 源, 用 師 十 倍. 三 返 晝 夜, 用 師 萬 倍.