như vậy, khả năng giúp đỡ học viên học tập, khả năng giữ bình tĩnh
cũng như khả năng kiên nhẫn tưởng như vô hạn của tôi dường như đã
biến mất. Khi mọi người yêu cầu tôi thảo luận lại những vấn đề
đã được nghe và nhất trí trước đó, tôi bắt đầu thở hụt hơi và nói
những câu cụt lủn. Tôi không la hét hay to tiếng nhưng tác động của
cơn tức giận thì y như khi tôi thể hiện rõ ra. Mọi người đều biết tôi
tức giận và tôi cũng biết là họ không hiểu tại sao lại như thế. Những
cơn giận dữ như vậy trở thành một vấn đề lớn đối với tôi vì chúng
diễn ra thường xuyên và tôi nhận ra rằng, nếu tôi giải thích cho mọi
người biết điều gì đang xảy ra với tôi – và những điều xảy ra đó
không phải là lỗi của họ, thì như vậy sẽ có ích cho cả hai bên. Vì thế,
anh hãy trả lời câu hỏi này đi. Nó sẽ tốt cho cả anh và những người
khác đấy!
60. Làm thế nào ông/bà biết và đo được mức độ thành
công?
Đã có lần tôi phải trải qua một cơn tức giận như thế này. Bốn
người chúng tôi chơi bài tây, trong đó một người biết tất cả các luật
chơi, hai người biết vài luật chơi, còn người thứ tư nghĩ rằng cô đã
từng chơi trò này một lần trong đời. Người biết tất cả luật chơi đã
thắng chỉ vì cô ấy đã không giải thích rõ một luật chơi mà những
người khác không biết. Hẳn anh có thể hình dung sự tức giận của
những người còn lại bao gồm cả tôi khi cô ấy thắng ván bài theo
cách như vậy. Tất cả chúng ta đều đã từng có lúc trải qua cảm giác
tức giận kiểu này, có thể vào lúc này hay lúc khác. Chúng ta đều
muốn chiến thắng, chúng ta đã chơi theo đúng luật và rồi một ai
đó nói với chúng ta rằng, chúng ta không thực sự biết về toàn bộ
câu chuyện. Thành công chỉ là một ảo tưởng; nó chỉ khác một chút so
với điều người khác khiến chúng ta tin tưởng. (Nếu anh vẫn chưa
hiểu ý tôi muốn nói trong ví dụ này thì hãy nhớ rằng cô ấy đã
thắng ván bài đó nhưng không thắng trong trò chơi.)