chiếu dưới ánh sáng nhẹ. Âm nhạc hết sức hoành tráng và nghệ
thuật quay phim thật ấn tượng. Ban lãnh đạo ngồi phía trên, mở
đầu màn vỗ tay để khuấy động không khí và nâng cốc chúc mừng
cho cảm giác hân hoan mới xuất hiện trở lại mà họ tin là mọi người
có mặt ở đó đều cảm thấy. Sau khi xem xong, mọi người đứng lên,
lần lượt ra khỏi phòng và bàn tán về kế hoạch cuối tuần của
mình. Lúc đó, tôi nghe thấy một trong số các nhân viên nói rằng:
“Thật không thể tin nổi, họ lại muốn chúng ta cúc cung tận tụy như
cũ. Với cái mớ phim đó mà định bắt tôi đội lại cái mũ đồng phục cũ
à?ʺ.
Có vẻ như không ai để ý tới lời nói này, nhưng tôi lại thấy tò mò
và đã đi theo anh ta ra ngoài tòa nhà công ty. Tôi hỏi lại anh ta: “Anh
đang nói đến cái mũ nào vậy?”. Anh ta trả lời rất tự nhiên: “À,
chuyện là thế này: Mười lăm năm trước, khi tôi bắt đầu làm việc
tại đây, tất cả nhân viên chúng tôi đều được phát mũ có in tên và
biểu tượng của công ty.
Chúng tôi lúc nào cũng phải đội những chiếc mũ đó vì lãnh đạo
muốn tất cả mọi người phải biết mình đang làm việc cho công ty
nào. Chúng tôi rất tự hào khi được làm việc tại đây, nhưng cũng lâu
lắm rồi tôi chưa đội lại chiếc mũ đó.”
Rất nhiều công ty đã đầu tư tiền bạc, thời gian và sức lực thêu
mướn bên ngoài với mục đích cố gắng nâng cao tinh thần làm việc
trong công ty. Nhưng họ quên mất rằng, việc củng cố tinh thần
làm việc của nhân viên cần phải diễn ra trong chính nội bộ công ty
của mình. Đừng nhờ các nhà tư vấn giúp anh làm việc đó. Hãy khởi
đầu bằng cách tự mình đặt câu hỏi trên cho nhân viên của anh, và
hãy thực sự lắng nghe những câu trả lời, rồi sau đó mới quyết định
xem nên làm gì.
31. Anh/chị học hỏi được điều gì trong tuần vừa qua?