bạc cậu đã thua cuộc phải cược chính mình với thời hạn 10 tháng tròn, có
thể là không chủ tâm, - cho một thủy thủ người Nga say rượu tóc đỏ.
Thậm chí vào những phút cay đắng nhất của mình tôi cũng đâm ra vui vẻ,
khi hình dung ra cảnh vào buổi sáng ngày hôm sau, cái gã số đỏ thắng cuộc
chẳng nhớ quái gì, đang hãy còn cồn cào kinh khủng vì trận rượu khó nhọc
mở mắt, khan khan rền rĩ, bỗng run rẩy vì kinh hãi, nhìn thấy nằm trên bộ
ngực phủ lông vàng óng của mình một cậu bé Italy vẻ xinh đẹp sa đọa đang
mỉm cười ngọt ngào trong mơ. Gã thủy thủ, kẻ thường xuyên thắng trong
các trò chơi và những cuộc tranh cãi với điều kiện được chàng Adonis hư
hỏng khích lệ, cổ vũ, sẵn sàng nguyền rủa cái vận may không tưởng tượng
được của mình và nói chung sẽ khước từ trò cờ bạc chỉ vì gã nhớ quá rõ
phản ứng của cô vợ với cái món chiến lợi phẩm ngu ngốc lần trước của
mình. Đó là lần đội tàu phấn khởi ăn mừng trở về cảng nhà, kẻ thua bạc là
trưởng đoàn thủy thủ, một tên kẻ cướp nói năng thô tục, suýt không kìm
được nước mắt thất vọng đã đặt lên chiếu bạc thứ quý giá nhất của mình là
con mèo con khoang đen trắng mà gã rất yêu chiều. Anh chàng số đỏ của
chúng ta, gian giảo liếc nhìn đôi mắt đảo lác xệch giận dữ của trưởng đoàn
thủy thủ đáng thương, trái tim thắt lại ngọt ngào nhớ đến cô vợ trẻ hay uể
oải duỗi mình và những lời gây rung động êm ái nơi gã về chuyện cô muốn
nuôi một con mèo con dịu dàng để quên nỗi buồn nhớ chồng trong những
đêm dài gã đi biển vắng nhà, gã cười thầm trong bụng, chẳng mảy may
nghi ngờ sẽ thắng con thú con để chơi. Gã quả thực đã thắng cuộc, nhưng
buổi sáng hôm sau đã bắt đầu không phải bằng những dịu dàng âu yếm như
trông đợi, mà toàn là tiếng gào thét hờn dỗi, tức giận của vợ. Đến khi anh
chàng thủy thủ đã hoàn toàn quẫn trí nhìn lại con mèo con mà cô vợ điên
tiết đã dí cho vào mặt, gã thực sự sửng sốt và thán phục thốt ra mấy câu
chửi rủa, tức khắc mường tượng cái nhìn kỳ quặc, không tập trung của tay
trưởng đoàn thủy thủ và cuối cùng đã ngẫm ra nguyên do của cái sự quyến
luyến dịu dàng đến vậy của gã kia với con vật cưng nhỏ bé của mình. Gã
nhận ra rằng con mèo con, cũng như chính tay trưởng đoàn thủy thủ, bị lác
xệch lác xẹo. Ai mà nghĩ được có thể có cái gì như vậy chứ? Và ai có thể
nghĩ được rằng trong cái thời buổi văn minh của chúng ta, trên đất châu Âu