đó, với vẻ vui sướng, đã giải thích bằng giọng nói quá vang và quá hoan hỉ
ai nấy đều nghe rõ về ý nghĩa của quà tặng: “Không có con mắt nào trên
đời nhìn tinh và sâu như tình yêu tỉnh táo nhìn thấy tấm lòng chân thành ở
dưới bề ngoài”, và chỉ bối rối quá muộn lúc em gật đầu và thoáng bực bội
thả rơi bông hoa vào túi, dửng dưng bước tiếp.
Nhưng tôi nghĩ rằng anh chàng bé nhỏ đã nhầm cơ bản. Em không chỉ
không tức giận gì anh ta, mà còn hoàn toàn không hiểu vì cớ gì căn phòng
của chúng tôi lại đầy chật quá nhiều tất cả những món quà tình cảm theo
kiểu Đức này. Và khi đi qua bên cạnh chàng thủ thư đang đầy đau khổ, em
ném vào anh ta cái nhìn lơ đãng và lịch sự gật đầu, chưa chắc đã đoán ra có
nỗi đau khổ không chịu nổi nào đang xé nát trái tim dịu dàng của anh ta ra
từng mảnh, và nhíu đôi mày cong xinh đẹp của mình chỉ bởi không làm sao
có thể nhớ ra cái đài kỷ niệm mà em đến thăm chiều qua gọi là gì:
Augustinerkirge, Steanskirge hay Jesuitenkirge...
Chàng thủ thư chẳng nên phó thác tình yêu của mình cho những bông hoa,
bởi chúng là biểu tượng cho sắc đẹp và niềm vui cuộc sống, cũng như thói
đỏng đảnh bất thường và cái hữu hạn ngắn ngủi của cuộc đời! “Này đây
một bông hoa đồng - ngọn gió sẽ thổi qua nó, và sẽ chẳng còn nó, và chỗ
của nó sẽ không nhận nó nữa”. Và nữa: “Trái tim ta, như bông hoa nở ra và
chóng héo úa... Cứ lụi chết rồi luôn trở lại trổ bông! Ôi, những bông hoa
rung rinh, rơi rụng, và rắc cánh... ”. Ôi, những bông hoa! Ngôn ngữ của các
ngươi thật khó hiểu: hoa trắng là trinh nguyên nhưng cũng là cái chết; hoa
đỏ là dục tình nhưng cũng là máu tuôn...
Máu tuôn... Tình yêu của em thường kéo dài không lâu, và nhẹ nhõm hơn
cho những ai chia tay với em trước khi nó kết thúc. Có thực là nhẹ nhõm
hơn không nhỉ? Tôi không biết... Nhưng theo tôi, tình yêu từ tâm đã làm
nhẹ nỗi khổ ải cuộc đời của em đã dành cho cô kỵ sĩ bé bỏng là ít đau đớn
hơn cả. Không phải vì em yêu con bé hơn tất cả, mà đơn giản vì hoàn cảnh
đã là như vậy. Và hoàn cảnh đó nằm ở chỗ con bé nhờ có em đã biết cách
thoát khỏi cái hiện thực ngột ngạt của nó để đi vào thế giới hư ảo tuyệt đẹp,
nơi chẳng có gì thay đổi và vĩnh viễn hoa nở.
Khi sau vài năm tôi có dịp gặp lại, trên thái dương nâu rám của cô kỵ sĩ bé