giới mà chúng tôi thật sự cảm thấy rằng đã mất hẳn liên lạc từ lâu. Tuy
nhiên công việc của chúng tôi làm cho chúng tôi bận rộn quên mất cả ngoại
cảnh, và thời gian đã trôi qua rất mau.
Ngày hôm sau, Tô mặc đề nghị với cả bọn cùng xuống phòng tài liệu để
tiếp tục công việc phiên dịch. Chúng tôi mảng lo chăm chú vào công việc
đến nỗi không ý thức được sự hiện diện của những người khác trong phòng.
Thình lình, Tô Mặc đứng dậy và bước tới đón chào những người mới đến.
Chúng tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Jesus, bà Mã Ly, bà chủ nhà trọ
và Chander Sen. Vị sau cùng này vốn là người mà trước kia chúng tôi vẫn
gọi là “Ông già giữ kho tài liệu,” nhưng bây giờ thì chúng tôi gọi y là
“người thanh niên”. Ngoài ra còn có Bạch Lãng, và một người lạ mặt được
giới thiệu với chúng tôi dưới cái tên là Bút Già.
Lúc ấy đã quá trưa, chúng tôi dọn bàn và chuẩn bị bữa ăn. Xong rồi
chúng tôi ngồi vào bàn, và sau một lúc im lặng, Đức jesus cất tiếng nói:
-Chúng ta hãy chiêm ngưỡng đức Chúa Cha và toàn năng, Nguyên Lý
đại đồng thấm nhuần tất cả vạn vật, Ngài là ánh sáng, tình thương và mỹ lệ
mà chúng ta được ban những ảnh hưởng tốt lành. Chúng ta có thể vĩnh viễn
được thấm nhuần những ân huệ tốt lành ấy nếu chúng ta muốn. Chúng ta
nghiêng mình trước bàn thờ trên đó chiếu diệu ngọn lửa thiêng liêng trường
cửu của tình bác ái đại đồng, sự điều hòa, minh triết chân chính, sự sùng
kính vô tận, và sự khiêm tốn chân thật. Ngọn lửa thiêng ấy chiếu sáng
không bao giờ lu mờ. Nó xuất hiện từ đáy lòng của những người đang tựu
họp vào giờ phút này nhân danh đấng Cha Lành và Tình Bác Ái. Xuất xứ
từ những người thân cận và mến yêu của chúng ta, ngọn lửa thiêng ấy lan
tràn trong không gian, soi sáng những vùng xa xôi nhất trên Trái Đất để cho
mỗi người có thể nhìn thấy ánh sáng của nó và nhận được những ân huệ tốt
lành do tình thương khiết bạch và vô tận của nó ban rải ra.
Những tia sáng rung động của ánh sáng đó, của cái mỹ lệ đó và của sự
tinh khiết đó đi xuyên qua những tâm hồn thụ cảm của những người tựu