Mỗi người trong chúng tôi đều nghĩ như vậy, chỉ có một mình Tô Mặc
không đồng ý, vì y nói:
-Các bạn thấy chăng chúng ta chỉ luôn luôn bám víu lấy những thói quen
cũ của mình và luôn luôn bị trói buộc bởi những ý tưởng thủ cựu. Ở đây
chúng ta hoàn toàn được thấm nhuần trong một vầng ánh sáng không hề sút
giảm sau khi các vị siêu nhân quý mến của chúng ta đã ra đi. Phải chăng
đây là một dịp để chúng ta tiến tới và tỏ rằng chúng ta tự tin nơi sức mình,
tự tin nơi quyền năng của mình là có thể thực hiện những công trình giống
như các ngài? Ít nhất chúng ta hãy thử làm xem sao và hãy có can đảm tiến
một bước đầu tiên đến chỗ thực hiện. Chúng ta quá nương tựa vào các vị
Chân Sư đến nỗi chúng ta cảm thấy như một vết thương khi cần phải xa
cách các ngài trong một lúc. Nếu chúng ta không thể tự lực tự cường trong
sự thực hiện những việc nhỏ, chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong
những việc lớn. Tôi chắc rằng các vị đã từ giã chúng ta để cho chúng ta có
một cơ hội chứng tỏ khả năng của mình. Vậy chúng ta hãy vượt qua sự khó
khăn để thành công.
Trước khi ra đi, một bạn tôi đề nghị là tốt hơn hãy nên suy nghĩ trước về
cách hành động. Nhưng Tô Mặc đáp bằng một giọng cứng rắn:
-Không. Nếu chúng ta định đi, ta phải đi ngay tức khắc. Sau những dấu
hiệu mà chúng ta đã thấy và những diễn biến mà ta đã tham dự, chúng ta
phải hành động một cách quả quyết, nếu không, chúng ta không còn xứng
đáng được một sự trọng vọng nào cả!
Chúng tôi liền đi xuống các cầu thang, đi ngang qua nhiều gian phòng,
vượt qua con đường hầm, đi xuống thung lũng và trở về làng. Trong khi
chúng tôi đi, thì đường đi hoàn toàn được chiếu ánh sáng. Thân thể chúng
tôi dường như mất cả sức nặng, chúng tôi di chuyển một cách rất dễ dàng
không hề mệt nhọc, và trở về nhà trọ mà trong lòng như điên lên vì sung
sướng do bởi sự thành công này. Kể từ lúc đó cho đến khi chúng tôi rời
khỏi làng, chúng tôi có thể đi đêm ở khắp nơi tùy ý mà không cần có đèn