chúng tôi đáp rằng trong làng không còn sẵn người nào để đi xuống thung
lũng. Bà nói y có thể trở về và sẽ không có gì xảy ra cho những người
chung quanh y. Chúng tôi lại tiếp tục làm việc mặc dầu cũng ý thức được
sự lo ngại của dân làng, và chia sẻ phần nào sự lo ngại của họ.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục vẽ họa đồ và bổ túc công việc
thu góp tài liệu để có thể tìm thấy lịch sử của nền văn minh cổ xưa và của
một dân tộc đã từng sống trên phần đất bao la này của thế giới, nay đã trở
thành bãi sa mạc hoang vu. Viễn ảnh bị mất đi những kết quả sưu tầm của
chúng tôi trong một trận đánh thư hùng với bọn cướp làm cho chúng tôi rất
đỗi lo âu. Chúng tôi bèn góp nhặt tất cả các giấy tờ đem vào trong phòng
dự trữ tài liệu của ngôi đền, đền này đã từng thoát khỏi một loạt tấn công
tương tự của bọn cướp.
Tối hôm đó, chúng tôi cùng với bà chủ nhà mưu toan kế hoạch trợ giúp
dân làng. Chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên mà không thấy các vị Chân Sư.
Bà chủ nhà nói rằng sau khi có sự cầu cứu của người đem tin, bọn cướp có
lẽ sẽ bị bắt buộc phải gián đoạn cuộc tấn công, nếu không họ sẽ tự diệt lấy
họ. Đêm đó, chúng tôi đi ngủ với ý niệm rõ rệt là nỗi lo ngại về sự an toàn
của chúng tôi thật là quá đáng.
Ngày hôm sau, chúng tôi thức dậy sớm và sắp sửa bắt tay vào việc, thì
người đem tin ngày hôm qua lại xuất hiện. Y báo tin rằng những cuộc tấn
công đám nông dân đã dứt và bọn cướp đã tập trung lực lượng ở cách đó độ
ba mươi lăm cây số, có lẽ để chuẩn bị đánh vào làng chúng ta.
Trong khi bà chủ nhà nói chuyện với người sứ giả đem tin, với một nhóm
dân làng tựu họp ở chung quanh, một người kỵ mã phóng ngựa vào làng và
chạy ngay đến chúng tôi. Trên đường y chạy vào làng, những nhóm dân
làng có vẻ nhận ra y và liền giải tán dường như vì sợ hãi. Trong khi người
kỵ mã sắp đến gần, người sứ giả bất giác thốt ra tên y và liền chạy trốn
cùng với những dân làng khác, hiển nhiên là vì sợ rằng bọn cướp sẽ đến nơi
sau người kỵ mã.