Chúng tôi còn ở lại với bà chủ nhà để đợi y đến. Y gò cương ngựa và hất
hàm nói với Tô Mặc một cách hiên ngang, rằng bọn cướp biết rõ chúng tôi
là người ngoại quốc và chúng tôi đến đây với mục đích gì. Y nói chuyện
bằng tiếng bổn xứ mà chúng tôi không hiểu gì cả. Nhìn thấy chúng tôi đang
ngơ ngác, y hỏi có ai thông ngôn được không. Bà chủ nhà trọ day lại đối
diện với người kỵ mã lúc ấy hãy còn ngồi trên lưng ngựa, và hỏi y rằng bà
có thể làm việc ấy giúp y được không? Khi y vừa thấy bà, y có vẻ như bị
điện giật. Tuy nhiên, y trấn tĩnh lại ngay để nhẩy xuống ngựa một cách gọn
gàng và vừa chạy lại vừa đưa hai tay ra trước, y kêu lên:
-Vậy ra bà ở đây?
Kế đó, y đưa hai bàn tay lên trán, quỳ xuống trước mặt bà và xin lỗi bà.
Bà chủ nhà chúng tôi ra lệnh cho y hãy đứng dậy và bày tỏ ý muốn của y.
Chúng tôi nhìn thấy bà đứng thẳng người, và trong một lúc gương mặt bà
đổi sắc vì nổi cơn thịnh nộ. Bà tỏ ra một cơn xúc động mãnh liệt đến nỗi
người kỵ mã phải kinh hoảng. Chúng tôi cũng sợ hãi đến độ mất cả sự bình
tĩnh. Những danh từ “hèn nhát, đồ sát nhân, hãy bước tới và nói rõ mi
muốn gì “ xuất hiện trên môi của bà với một sức mạnh kinh khủng đến nỗi
người kia phải quỳ mọp sát đất. Một lần nữa, bà lại mắng mỏ y thậm tệ:
-Đứng lên, mi quá hèn mạt đến nỗi không dám đứng dậy chăng?
Chúng tôi không ngạc nhiên vì sự sợ hãi bi lụy của người kỵ mã, vì cũng
như y, chúng tôi hoàn toàn đứng sững như trời trồng, không dám cựa quậy.
Tôi chắc rằng nếu y có thể làm được với sức mình, thì y đã chạy vắt giò lên
cổ. Nhưng lúc ấy, cũng như chúng tôi, y không thể làm một cử động hay
thốt lên một lời. Y rơi mình xuống đất như một cái xác không hồn, hai mắt
giương lên và miệng mồm há hốc.
Trong sự tiếp xúc với các vị Chân Sư có những quyền năng siêu phàm,
đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có dịp nhìn thấy một vị bày tỏ một cơn xúc