mọi người đều biết y là một kẻ cướp rất bạo tàn, không biết thương xót ai
cả.
Bà chủ nhà chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với người này trong hai lần tấn
công bị thất bại của bọn cướp. Mỗi lần như vậy, y đã tỏ ra một sự thù hận
sâu xa đối với bà và đối với các vị Chân Sư nói chung. Thỉnh thoảng y đã
gởi đến các Ngài những bức thông điệp với lời lẽ đầy căm hờn mà các Ngài
không hề để ý đến. Sự xuất hiện thình lình của y đã nhắc nhở cho bà chủ
nhà những hành động bất hảo trong quá khứ của y một cách rõ rệt đến nỗi
bà đã mất bình tĩnh trong một lúc. Nhưng bà liền trấn tĩnh lại và bước đến
gần người ấy.
Khi bà đến gần, y toan đứng dậy nhưng không thể làm gì khác hơn là thu
hình để ngồi ngay ngắn hơn một chút, với một vẻ mặt kinh khiếp sợ hãi đến
cực độ. Sự căm hận toát ra từ mọi cử chỉ của y, thân mình y run rẩy lập cập
như người bị chứng liệt bại. Bà chủ nhà chúng tôi tỏ ra một dáng điệu trái
ngược hẳn với y, vì bà đã lấy lại được sự bình tĩnh và không còn tỏ ra một
dấu hiệu xúc động nào.
Chúng tôi có ý nghĩ đem người kia đi. Trước khi chúng tôi có thể thốt ra
lời, bà chủ nhà đã đọc được tư tưởng chúng tôi và đưa tay lên để yêu cầu
chúng tôi giữ im lặng. Tô Mặc hiểu rằng bà đảm đương trách nhiệm của
tình hình lúc ấy, và những gì mà chúng tôi làm chỉ đưa đến việc đặt bà
trong một tình thế khó xử. Chúng tôi bèn rút lui cách đó một quãng xa. Bà
nói chuyện với người ấy bằng một giọng thấp nhỏ và êm đềm trong một lúc
khá lâu trước khi nhận được sự trả lời.
Khi người ấy bắt đầu trả lời, bà chủ nhà bèn ra dấu cho chúng tôi bước
lại gần. Chúng tôi ngồi xuống đất trước mặt hai người và lấy làm sung
sướng mà có thể làm một cử chỉ khả dĩ đưa đến sự bớt căng thẳng. Tên
cướp giải thích rằng y được các tên chúa đảng đề cử y đến với tư cách một
sứ giả hòa bình để thương thuyết việc giao nạp kho tàng của cải mà họ nghi
rằng đang được chôn dấu trong ngôi đền khoét trong hang núi. Nếu dân