Chúng tôi bèn tự hỏi trong sự ngạc nhiên, bằng cách nào người ta có thể
xây cất một ngôi đền trên chót núi như ngôi đền Pora tat Sanga.
Nhiều giọng nói thốt lên hỏi rằng bao giờ chúng tôi mới có thể gặp được
Chân Sư. Người Yogi đáp:
-Chiều nay.
Thật vậy, Chân Sư Pouridji đã đến gặp chúng tôi trong buổi cơm chiều.
Chúng tôi có nhắc đến việc trèo núi của hai người thanh niên bị thất bại.
Chân Sư nói rằng hai người ấy đã thành công trong việc trèo núi nhờ bởi
mưu toan lần thứ hai mà họ đã làm trong tư tưởng.
Bốn giờ chiều ngày hôm sau, tất cả chúng tôi đều tựu họp trong hang đá
ở phía dưới ngôi đền. Đạo sĩ Santi đang ngồi nhập định. Ba người trong
nhóm bèn đi tới một tảng đá bằng phẳng và ngồi lên đó trong tư thế tọa
thiền. Trong giây lát, tảng đá bay bổng lên trên không và chở ba người lên
tới ngôi đền trên đỉnh núi.
Khi đó đạo sĩ Santi nói với người đệ tử và hai người nữa:
-Các anh sẵn sàng chưa?
Họ đáp là sẵn sàng và liền ngồi xuống một bên đạo sĩ trên tảng đá.Tảng
đá này liền bắt đầu tự cất mình nhẹ bổng lên và chở cả ba người đến trước
sân đền. Kế đó, người ta mời chúng tôi đứng chung lại thành một nhóm.
Tất cả mọi người đều đứng dậy. Những người đã lên tới đền từ trước bèn
đứng ra sân và bắt đầu hát thánh ngữ AUM. Trong khoảnh khắc, chúng tôi
thấy mình không còn ở dưới đất nữa mà đã có mặt tại sân đền ở trên chót
núi. Chỉ trong giây lát, tất cả chúng tôi đã tề tựu đông đủ tại ngôi đền cao
nhất thế giới.
Khi chúng tôi đã ngồi an tọa, Chân Sư Pouridji cất tiếng nói: