-Cõi thiên nhiên đã thức dậy. Những người con của thiên nhiên cũng phải
thức giấc. Bình minh của một ngày mới đã xuất hiện. Sự tự do của ngày
này đang chờ đón các bạn. AUM!
Chúng tôi bước đến gần chỗ mõm đá gie ra ngoài và gác lên đỉnh cột trụ
trong ngày hôm trước. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên mà thấy rằng cột trụ
đã được thay thế bằng một cầu thang rất chắc chắn. Khi xuống cầu thang,
chúng tôi tự hỏi không biết có phải là chúng tôi đã mơ hay chăng? Người
đệ tử đón chúng tôi tự hỏi không biết có phải là chúng tôi đã mơ hay
chăng? Người đệ tử đón chúng tôi dưới chân cầu thang và nói:
-Không, các bạn không mơ đâu. Chính Chân Sư Pouridji đã mơ thưởng
cái cầu thang trong đêm qua và đã đặt nó tại đây vì sự ích lợi công cộng.
Đó là một giấc mơ trở thành sự thật đấy.
Trong khoảng mười lăm ngày mà chúng tôi đã trải qua trong vùng này,
mỗi ngày chúng tôi đều được ăn những thức ăn nóng và bổ dưỡng mà
không hề thấy có ai làm bếp hoặc nấu nướng gì, và được cung cấp thức ăn
rất đầy đủ.
Người đệ tử và một bạn đồng hành bắt đấu trèo lên ngọn núi Pora tat
Sanga. Đường đi khởi đầu bằng những nấc thang tam cấp đục trong khối
đá. Kế đó, người ta phải đi trên những tấm sàn gỗ bắc ngang để nối liền các
khe hở giữa hai vách núi, tạo nên những vực thẳm dưới chân người lữ
hành. Có những chỗ khác, người ta phải leo dây, mà một đầu dây được cột
chặt với những mô đá đưa ra ở phía trên. Sau hai giờ đồng hồ, những người
leo núi vẫn chưa có thể vượt qua mõm đá thứ nhì chiều cao ở một trăm bảy
mươi lăm thước cao hơn điểm khởi hành. Khi đó, họ mới nhận thấy rằng họ
bắt buộc phải bỏ dở chuyến trèo núi này.
Nhìn thấy họ lưỡng lự và biết rõ vị trí khó khăn của họ, đạo sĩ Santi kêu
to: