Sau cùng, đến chiều tối, chúng tôi đã vượt qua tất cả mọi nỗi khó khăn
trên đường mòn và dừng chân trên một khoảnh đá bằng phẳng rộng lớn, ai
nấy mệt nhoài và thở dốc. Nhiều ngôi đền rải rác ở xa xa, nhưng đền Pora
tat Sanga đẹp như viên ngọc, nhô lên ở một chiều cao bảy trăm thước trên
đầu chúng tôi, và chiếu một vầng ánh sáng rực rỡ, soi sáng tất cả các núi đá
và đền miếu ở vùng chung quanh.
Đám người hành hương và chúng tôi cùng ngồi quây quần trong một
hang đá rộng lớn. Chúng tôi ngạc nhiên mà nhận thấy rằng có cả phụ nữ
trong đám hành hương. Không có sự kỳ thị hay phân biệt nam nữ trong các
chuyến hành hương, ai muốn đi đều có thể xin gia nhập. Các vị Chân Sư đã
từng sống ở tại đây. Chân Sư Niri cũng đã từng đi qua các con đường mòn
của chúng tôi vừa đi. Hôm nay, nhà đạo sĩ Santi cao cả, khiết bạch và
khiêm tốn, đã ngồi tọa thiền tại hang đá này và đang đắm chìm trong cơn
đại định.
Chúng tôi hỏi làm sao tìm được nơi ăn chốn ở cho tất cả những người
hành hương này? Vị Đệ tử cười cất tiếng hát:
-Đừng lo chi vấn đề và ở. Tại đây có đầy đủ thức ăn, chỗ ngủ và áo quần
cho tất cả mọi người.
Kế đó, người đệ tử lại hát bằng một giọng du dương:
-Xin mời tất cả mọi người hãy an tọa.
Khi chúng tôi vừa ngồi xuống thì những chén thức ăn nóng và bổ dưỡng
xuất hiện. Vị đạo sĩ Santi cũng đã xả thiền đứng dậy và bắt đầu chuyền
thức ăn cho các du khách, với sự trợ giúp của người đệ tử và các người
hành hương khác.
Khi ai nấy đều đã ăn uống no lòng, tất cả khách hành hương đều đứng
dậy và người ta đưa họ đi từng nhóm nhỏ đến các ngôi đền kế cận để nghỉ
lại trong đêm đó.