Chúng tôi lên tới đỉnh truông núi vào lúc ba giờ chiều. Trạm nghỉ chân
sắp tới của chúng tôi là thị trấn Maha Muni với một ngôi đền rất to lớn như
một pháo đài. Cũng như ở các nơi khác, tại đây chúng tôi được tiếp đón
nồng hậu. Chúng tôi được cho biết rằng người ta không cần giữ chúng tôi ở
lại, vì Chân Sư Pouridji đã đi trước chúng tôi đến đền Pora tat Sanga là nơi
có rất nhiều đạo sĩ Yogi và tu sĩ các môn phái khác đã tề tựu rất đông tại
đây. Ngày hôm sau, đám người hành hương tụ họp rất sớm vì họ muốn đi
sớm để được gặp Chân Sư Pouridji. Họ cũng muốn chiêm ngưỡng ngôi đền
Pora tat Sanga là một ngôi đền cao nhất thế giới, một tòa kiến trúc mỹ lệ
dựng trên một đỉnh núi cao. Tất cả đoàn người hành hương và chúng tôi
đều lên đường. Ngọn núi Everest hùng vĩ nhô lên trước mặt chúng tôi dưới
lớp áo tuyết trắng như pha lê và chiếu ánh sáng dịu của mặt trời lúc bình
minh. Nó dường như mời mọc chúng tôi hãy cố gắng tiến thêm vài bước,
chỉ vài bước nữa thôi, rồi đưa tay ra trước để nắm lấy manh áo tuyết của
nó. Nhưng mỗi khi chúng tôi tiến thêm vài bước, thì khối đá khổng lồ vẫn
lọt ra ngoài tầm tay của chúng tôi. Chúng tôi đã vượt qua khỏi núi
Chomolhari, một ngọn núi láng giềng cao đến 8,000 thước, nhưng ngọn núi
này có vẻ như một chú lùn so với ngọn Everest khổng lồ dựng đứng ở trước
mặt. Trước đây, chúng tôi vẫn cho rằng con đường mòn dọc theo sườn núi
Chomolhari thật là cheo leo hiểm trở, nhưng bây giờ chúng tôi đi một cách
vô cùng vất vả trên một con đường mà thường khi chúng tôi phải bò trên
bốn cẳng! Tuy nhiên, những giọng hát tiếng cười của người đệ tử vẫn đưa
chúng tôi đi nhẹ nhàng thoải mái như lướt trên hai cánh. Trong cơn hứng
khởi, chúng tôi quên cả sự hiểm nguy, và dường như chúng tôi vượt qua
những đoạn đường khó khăn một cách dễ dàng nhanh chóng. Chuyến đi
ngày hôm ấy không có vẻ gì là lâu lắc hay mệt nhọc đối với chúng tôi, mà
dường như chỉ kéo dài trong chốc lát. Những âm ba rung động của thần lực,
của sự an tĩnh và điều hòa toát ra từ các ngôi đền luôn luôn hấp dẫn người
du khách đến những ngọn núi này. Thật không lạ gì mà thấy rằng dãy núi
Tuyết Sơn vẫn gây nguồn cảm hứng tâm linh cho khách lữ hành, và các thi
nhân vẫn luôn luôn ca tụng sự huy hoàng hùng vĩ của nó.