Chúng tôi hối hả lên đường đến Pota tat Sanga, vì một số đông khách
hành hương sẽ tựu họp tại đó vào mùa này là mùa thuận tiện cho một cuộc
hội họp như vậy. Chúng tôi đi ngang qua thị trấn Gyantzé, tại đây chúng tôi
được cho biết là sẽ gặp một vị đệ tử rất đặc biệt, mà người ta gọi là vị “đệ
tử cười”. Những giọng hát tiếng cười của y làm cho người nghe dứt hết mọi
cơn sầu khổ, và giúp đỡ khách hành hương vượt qua những đoạn đường
gay go khó khăn nhất trên lộ trình của họ.
Khi chúng tôi bước vào sân tu viện, một người thanh niên lực lưỡng
bước đến gần chúng tôi với những lời chào mừng nghinh tiếp. Y cho chúng
tôi biết rằng các vị Lạt Ma muốn mời chúng tôi ở lại tu viện trong thời gian
lưu trú tại làng này. Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ lên đường ngay ngày
hôm sau, vì chúng tôi phải đi gấp lên truông Phari. Y đáp:
-Chúng tôi biết rằng các bạn đi tới Pora ta Sanga. Tôi cũng trở về đó vào
sáng ngày mai và rất sung sướng mà được cùng đi với các bạn nếu các bạn
cho phép!
Chúng tôi nhận lời. Với một chuỗi cười dài cởi mở, y đưa chúng tôi đến
chỗ ngủ, trong gian phòng lớn của tu viện. Sau khi đã xếp đặt cho chúng tôi
được có đủ tiện nghi, y chúc chúng tôi nghỉ yên giấc, xin kiếu từ và nói y sẽ
gặp lại chúng tôi rất sớm vào sáng ngày hôm sau. Y vừa bước đi vừa hát
bằng một giọng rất trong. Đó là vị “Đệ Tử Cười”. Sáng ngày hôm sau, y
đánh thức chúng tôi dậy bằng một giọng hát vang lừng và loan báo rằng
bữa ăn điểm tâm đã sẵn sàng.
Chúng tôi từ biệt các vị Lạt Ma, được các vị ban ân huệ trước khi lên
đường, và thấy rằng mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi của
chúng tôi đến truông núi Phari. Truông này đưa du khách qua khỏi các đỉnh
núi Phari và Kang La. Nói chung, đường đi rất cheo leo, nhưng ở những
đoạn đường khó đi, thì người đệ tử đi trước dẫn đường vừa hát và vừa cười.
Trong những đoạn đường gồ ghề lồi lõm nhất, giọng hát của y vang rền và
dường như đưa chúng tôi đi một cách dễ dàng êm ái.