Vị đệ tử đưa chúng tôi đến một ngôi đền tọa lạc trên một khối đá, ngăn
cách chỗ của chúng tôi bởi một vách đá dốc đứng chừng hai mươi lăm
thước bề cao. Khi đến gần, chúng tôi nhận thấy một cây cột trụ dài, chân
trụ chấm đất, còn ngọn thì đỡ lấy cái mõm đá de ra phía dưới ngôi đền. Vì
cây cột trụ này dường như là phương tiện duy nhất để lên tới ngôi đền,
nhóm chúng tôi trụ lại dưới chân trụ để tìm cách trèo lên. Trong một lúc,
cái hy vọng duy nhất để có chỗ ngủ ban đêm dường như tùy thuộc nơi khả
năng của chúng tôi để trèo lên cây trụ ấy. Nhưng người đệ tử nói:
-Các bạn chớ nên hấp tấp vội vàng.
Kế đó, y cất giọng hát lớn:
-Hỡi Thượng Đế mến yêu, chúng con sở cậy nơi Ngài để có chỗ trú trong
đêm nay.
Ngay khi ấy, tất cả mọi người ở chung quanh chúng tôi đều giữ im lặng
trong một lúc, rồi bằng một giọng đồng thanh hòa tấu rất mãnh liệt, họ thốt
lên những lời này:
-Đó là quyền năng của Thượng Đế, AUM…
Trong khoảnh khắc, tất cả chúng tôi đã thấy mình đứng trên mõm đá, và
cùng đi với những người hành hương khác đến các ngôi đền rải rác chung
quanh, được chỉ định cho từng nhóm. Khi đến nơi, chúng tôi không còn giữ
lại một dấu vết nào của sự mệt nhọc. Đêm đó chúng tôi ngủ yên giấc như
trẻ con. Chúng tôi thầm nghĩ rằng nều những rung động của thần lực toát ra
từ nhóm người đó được sử dụng để san bằng núi non thành bình địa, thì ắt
là điều ấy vẫn có thể làm được!
VI
Sáng ngày hôm sau, lúc bốn giờ, giọng hát mạnh mẽ rõ ràng của người
đệ tử đánh thức chúng tôi dậy. Y hát: