những cơn đau đầu, đau ngực và nhiều thứ khác), tôi kính mong
Ngài đưa nội dung thảo luận việc bãi nhiệm chức vụ Trưởng Công tố
Liên bang Nga của tôi vào chương trình nghị sự của Hội đồng Liên
bang. Tôi thỉnh cầu Ngài xem xét và giao cho tôi một công việc nhẹ
nhàng hơn. Trân trọng cảm ơn, Yuri Skuratov.”
Mặc dù đến sáng hôm sau, Skuratov lại thay đổi ý định nhưng khi
ông đề nghị được rút lại đơn từ chức, thì người ta nói với ông rằng
lá đơn đã nằm ở trên bàn của Tổng thống. Trong hoàn cảnh đó,
Skuratov nhận định, cách phòng vệ tốt nhất chính là tấn công.
Ông bắt đầu bới lên tất cả những vụ tội phạm có dính líu đến
chính trị và rêu rao khắp nơi. Thế là đột nhiên, “vị công tố viên
thầm lặng” đó trở thành một nhân vật tai to mặt lớn, thích lớn tiếng
trong nhiều chuyện.
Đến tháng 3, Skuratov tuyên bố rằng đoạn phim quay ở banya
là giả mạo và ông không phải là nhân vật trong đó. Theo kế hoạch,
vấn đề này sẽ được các thượng nghị sĩ Hội đồng Liên bang đưa ra
xem xét vào ngày 17 tháng 3. Thế nhưng, đoạn phim tình cờ lại rơi
vào tay giới truyền thông và được công chiếu trên truyền hình Nga
ngay đêm hôm trước. Việc này gây bất lợi lớn cho viên công tố và
làm ảnh hưởng đến những nỗ lực vào phút chót nhằm cứu vãn danh
dự của ông.
Skuratov nhận được sự ủng hộ của Yuri Luzhkov, kẻ thù không đội
trời chung của Yeltsin. Thích thú khi chứng kiến đội ngũ thân cận
của Tổng thống phải chịu áp lực lớn như vậy, Luzhkov muốn
Skuratov tiếp tục các cuộc điều tra. Là một thượng nghị sĩ có thế
lực cùng với chức danh Thị trưởng Moscow, ông vận động Hội đồng
Liên bang ủng hộ Skuratov và đã thuyết phục được hầu hết, trừ
một số đồng nghiệp, bỏ phiếu chống lại việc phế truất
Skuratov. Tuy nhiên, đến lúc đó, vị trí của Skuratov đã không thể giữ
được nữa và dưới sức ép của Yeltsin, Skuratov phải viết lá đơn xin từ