do Nhà nước, do tất cả người dân Nga, chứ không phải là một
Roman Abramovich hay một Mikhail Khodorkovsky nào đó quản lý.”
Ông chỉ trích việc các ông trùm khai thác triệt để các biện pháp trốn
thuế. Ông phát biểu: “Thật là sai lầm khi đặt lợi ích của một ngành
công nghiệp cụ thể lên trên lợi ích của Nhà nước”.
Nếu Yudin nghĩ rằng có thể giành lợi thế bằng cách chơi trò
ngựa bập bênh kiểu dân túy này thì ông quả là đã sớm thất vọng. Khi
bắt đầu cuộc công kích Abramovich, ông đang là Phó Chủ tịch
Đảng nước Nga Thống nhất, một tổ chức được chính Tổng thống
ủ
ng hộ. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua giành quyền tranh cử vào
Nghị viện tháng 12 năm 2003, ông đã bị loại. Ông cho rằng nguyên
nhân là do sự tác động của Abramovich và Khodorkovsky. Không nản
lòng, ông quyết định ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Khi
triển khai chiến dịch, ông sớm nhận thấy mình đang bị chống phá.
Một trong những thủ đoạn của đối phương là loại ông khỏi các
phương tiện truyền thông đại chúng. Cả hai kênh truyền hình chính
đều từ chối phỏng vấn Yudin và mặc dù ông đã vận động được một
thời lượng phát sóng trên Kênh 4, nhưng ông chỉ được phỏng vấn có
một lần. Trong khu vực bầu cử, đối thủ chính của ông là một nhà
tư bản công nghiệp. Ông này tìm cách loan tin rằng họ Yudin cho
thấy ông là người Do Thái và gán cho ông là “người hủy diệt
Sobchak” (Yudin phản đối, khẳng định rằng ông ủng hộ cố thị
trưởng St Petersburg Anatoly Sobchak, người có quan điểm cải cách,
trong cuộc đảo chính yểu mệnh năm 1991 nhưng sau đó mâu thuẫn
với ông này về quyền của người lao động khi đang là lãnh đạo
phong trào công đoàn địa phương). Thế là Yudin bị mất chức.
Alexei Venediktov quan sát và bình luận: “Ông ấy không phối hợp
hành động với Bộ Chính trị của đảng mình. Ông ấy quá “chơi nổi”.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Yudin chưa chấm dứt. Ông ấy sẽ tiếp tục,
không phải trong Duma mà ở các tổ chức khác.”