Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc điều tra và các chiến
dịch đều bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng như vậy. Cuộc đối đầu
nghiêm trọng đầu tiên của Abramovich với một trong số các cơ
quan điều tra xảy ra vào năm 1998, khi mà Phòng Kiểm toán, rất
lâu trước khi Stepashin được bổ nhiệm, công bố kết quả cuộc điều
tra Sibneft. Bản báo cáo dài 15 trang nêu hàng loạt vi phạm ở công ty
này, trong đó phát hiện gây chấn động nhất được nêu như sau:
“Phòng Kiểm toán của Liên bang Nga đánh giá rằng giá thị trường
của 51% cổ phần ở Sibneft là 2,8 tỷ đô-la, cao hơn giá khởi điểm 25
lần. Theo đó, Chính phủ đã thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đô-la.” Điều này
có nghĩa là Abramovich và Berezovsky đã sở hữu số tiền 2,8 tỷ đô-
la với số vốn ban đầu chỉ hơn 100 triệu đô-la. Ngoài ra, bản báo
cáo còn nêu nhiều nội dung khác nữa. Thứ nhất, chưa có ai đánh
giá lượng dầu dự trữ của Sibneft với giá trị ước tính khoảng 500 triệu
đô-la. Thứ hai, việc bán Sibneft đã được thực hiện với “rất nhiều sai
phạm pháp luật” và đề nghị “phải được coi là không có hiệu lực.” Tuy
nhiên, khi Yeltsin vẫn còn đang nắm quyền thì không ai có thể làm
gì để thấy được tác động từ các kết luận nguy hại của Phòng Kiểm
toán.
Đến giữa năm 2000, các tòa án địa phương của Nga đã xét xử
3.000 vụ liên quan đến các cáo buộc về tính bất hợp pháp của các
tài sản nhà nước được tư nhân hóa và đi đến kết luận rằng có
khoảng 1.000 trường hợp đã bị tư nhân hóa một cách phi pháp ở
chừng mực nào đó. Tuy nhiên, cũng như mọi lần, những ông trùm
quyền thế nhất lại thoát tội và không hề bị trừng phạt. Vậy là
dường như chẳng còn ai còn có bụng dạ nào để điều tra các hoạt
động tư nhân hóa trong thập kỷ 1990 nữa.
Trong khi đó, một vụ bê bối lớn hơn nhiều sắp sửa xảy ra. Lần
này thì liên quan trực tiếp đến Abramovich. Trong khi Skuratov
đang đấu đá để giữ được chiếc ghế Trưởng công tố vào đầu năm