này và tôi cảm thấy hợp đồng mà tôi ký kết hồi tháng 7 đã không
được tôn trọng. Tối nay, tôi xin từ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá
Chelsea. Tôi đã hy vọng rằng Bruce Buck, người đặt hai chỗ trong
bữa tiệc hôm nay, có mặt ở đây để tôi có thể trao cho ông ấy đơn từ
chức của mình. Không may là ông ấy đã không đến.
Bates nói thêm, vẻ kịch nghệ: “Hoàng thượng cuối cùng đã đã
nghỉ hưu. Tôi chúc tất cả các bạn mọi điều tốt lành. Đó luôn là
điều tốt đẹp nhất.” Đó là cách thể hiện quen thuộc của Bates:
thích tranh cãi, thẳng tuột và nóng nảy. Người ta cũng sớm thấy
rằng ông không ra đi với hai bàn tay trắng. Theo các điều khoản
hợp đồng mà Chelsea đưa Bates trở thành Chủ tịch của Câu lạc bộ,
ông được hứa hẹn các khoản công tác phí lên đến 200 nghìn bảng
mỗi năm, trong đó bao gồm việc thuê một chiếc Bentley và một lái
xe đi cùng. Vì vậy, ông quyết định kiện Câu lạc bộ, đòi bồi thường
hai triệu bảng. Phe của Abramovich ngay lập tức tuyên bố rằng yêu
sách của Bates là “rất không hợp lý”. John Mann nói: “Ngài
Abramovich không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán về hợp
đồng. Trên thực tế, ông chỉ có một cuộc “gặp gỡ làm quen” với Ken
Bates trước khi các điều khoản được ký kết. Và trong cuộc gặp đó,
họ cũng không thảo luận gì tới các nội dung của hợp đồng cả.”
Có một vấn đề rất khó xử là khi đó Bates và Susannah, người
vợ thứ hai của ông, vẫn đang sống trong căn hộ tầng mái của Khách
sạn Chelsea Village ở khu vực trung tâm khu liên hợp Stamford
Bridge. Bates tỏ quyết tâm là sẽ ở lại, tiếp tục ám ảnh Câu lạc bộ
giống như hồn ma Banquo luôn ám ảnh Macbeth. Khi được hỏi về
giá mà Abramovich sẽ phải trả để ông rời đi, Bates trả lời: “Một nửa
Siberia.” Do Abramovich đang muốn dỡ bỏ khách sạn này để mở
rộng sức chứa của sân, nên Bates có thế mặc cả rất lớn. Người ta nói
rằng Trevor Birch, do hiểu rõ khả năng gây rắc rối của Bates nên
đã thương lượng một cách rất linh hoạt về giá mà Bates phải trả cho