của sự ổn định trong bối cảnh chính trị đầy rẫy biến động, đã từ
chức. Là thành viên của “Gia đình”, Voloshin từng là bạn và đồng
minh thân thiết nhất của Abramovich trong bộ máy cấp cao của
Chính phủ Nga, từng là tổng tham mưu trưởng dưới thời cả Yeltsin và
Putin. Việc ông ra đi cho thấy một sự chuyển dịch mạnh trong cán
cân quyền lực giữa một bên là các ông trùm mà ông từng nuôi dưỡng
và một bên là ngài tổng thống đang quyết tâm thoát khỏi cái bóng
của người tiền nhiệm. Dưới cái nhìn của Abramovich thì tình hình
đang diễn biến đặc biệt đáng lo ngại. Tuy nhiên, do đang trong
chiến dịch tái tranh cử, nên Tổng thống Putin cũng cần ai đó đủ
tin cậy để đứng ra trông nom một trong những công ty lớn nhất nước
Nga khi đó và đến nay đã trở thành công ty dầu khí lớn thứ tư thế
giới.
Theo các điều khoản trong hợp đồng, thay vì mua cổ phần
khống chế của Abramovich trong Sibneft, Yukos chỉ mua 20% cổ
phần của Sibneft với giá 3 tỉ đô-la Mỹ tiền mặt, tương đương giá trị
công ty là 15 tỉ đô-la Mỹ và trả cho Sibneft 26% vốn của tập đoàn
Yukos để đổi lấy phần còn lại. Điều này khiến Abramovich trở
nên yếu thế khi chỉ còn đóng vai trò của một thành viên cấp
thấp. Đồng thời, do Khodorkovsky không còn tại vị, nên quyền
lãnh đạo công ty mới sáp nhập không được trao cho Eugene Shvidler,
CEO của Sibneft, như đã lên kế hoạch từ trước mà lại chuyển cho
Simon Kukes, một cộng sự của Khodorkovsky. Abramovich thực sự
mong muốn thay đổi tình thế này bởi nếu Shvidler nắm được
chiếc ghế nóng đó thì Abramovich sẽ không chỉ khả năng kiểm soát
tốt hơn mà còn có thể bảo đảm về mặt chính trị cho Yuksi, và về
khía cạnh nào đó là cho chính ông, trước các cuộc điều tra rắc rối
có thể xảy ra. Một yếu tố khác cũng phải được cân nhắc là sau vụ
bắt giam Khodorkovsky, giá cổ phiếu của Yukos giảm mạnh xuống
mức 12,50 đô-la Mỹ, khiến thương vụ tưởng chừng vô cùng lời lãi
ngày nào trở nên rất đáng thất vọng.