cầu thủ chạy cánh Jesper Gronkjaer. Lần thay người này đã đem lại
kết quả gần như ngay lập tức. Sau 6 phút được tung vào sân trong
hiệp hai, thủ thành đội Arsenal Jens Lehmann chỉ có thể đấm bóng
sau cú sút của Makelele và Lampard lao vào đá bồi ghi bàn thắng.
Chelsea duy trì được ưu thế cầm bóng trong gần hết thời gian
hiệp hai, nhưng Arsenal vẫn rất nguy hiểm trong mỗi lần dâng lên.
Chỉ đến khi Henry, vốn thi đấu tẻ nhạt trong trận này, phải rời sân
và Bergkamp vào thay ở phút 81 thì Chelsea mới đá trên cơ thực sự. 6
phút sau khi Arsenal thay Henry, hậu vệ trái Wayne Bridge bật tường
ăn ý với Gudjohnsen ngay bên ngoài vòng 16m50 và bằng cú sút
chân trái hoàn hảo, đã ghi bàn thứ hai cho Chelsea. Theo luật bàn
thắng trên sân khách, đội chủ nhà giờ cần phải ghi thêm hai bàn
thắng nữa trong 3 phút còn lại (cộng cả thời gian bù giờ nếu có)
mới có thể vào trận bán kết. Dĩ nhiên, họ đã không ghi thêm được
bàn thắng nào.
Hành động ăn mừng chiến thắng của Ranieri sau khi tiếng còi
chung cuộc vang lên được coi là một cử chỉ kỳ lạ và quá cuồng nhiệt
so với vị thế của một huấn luyện viên. Hai tay ông vung vẩy từ sau
ra trước như những chiếc pít-tông và đấm vào không khí với vẻ vui
mừng tột độ. Ông ôm chầm lấy tất cả những người gặp trên đường.
Ông đá chân vào các tấm pa-nô quảng cáo. Và hành động đáng nhớ
hơn cả là ông đã khóc. Ranieri thích thể hiện mình là một người Ý yêu
bóng đá cuồng nhiệt, nhưng thực tế là nhiều tháng sau khi
Abramovich tiếp quản Chelsea, ông đã luôn phải tỏ ra kiên cường
theo kiểu của một người Anh. Vì công việc luôn bị đe dọa nên ông
không dám tỏ ra tức giận hoặc chống đối lại ông chủ của mình. Tuy
nhiên, với chiến thắng trước Arsenal và một suất vào chơi trận
bán kết cúp C1, ông không còn phải kìm nén cảm xúc của mình nữa
và để nó tuôn trào mãnh liệt. Ông chia sẻ: “Cuối cùng tôi cũng phát
điên lên vì vui sướng.”