Với các người hâm mộ The Blues, đêm hôm đó, Ranieri không
khác gì một vị thánh. Và thành công của ông được chủ nhân của các
câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu chú ý. Chỉ trong vài ngày, con người
đang bị Chelsea muốn rũ bỏ này bỗng chốc được nhiều câu lạc bộ
như Real Mandrid, AS Roma và AC Milan cân nhắc mời về làm
huấn luyện viên trưởng. Thật không may cho Ranieri, khoảnh khắc
vinh quang của ông không kéo dài được bao lâu. Trận đấu với
Monaco đang chờ đợi ở phía trước.
Trong khi đó, Abramovich vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm một nhà
cầm quân mới. Một ngày trước khi diễn ra trận đấu với Monaco,
Abramovich và Kenyon đã bay đến thành phố Vigo, nằm trên
đường biên giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, để gặp mục tiêu mới
nhất của họ: José Mourinho, huấn luyện viên trưởng đội Porto.
Mourinho trở nên sáng giá sau thành công dẫn dắt Porto loại
Manchester United khỏi cúp C1.
Một người đàn ông 41 tuổi, có gương mặt dễ coi. Mourinho khởi
đầu sự nghiệp bóng đá từ một cầu thủ cỡ xoàng của một đội bóng
không có danh tiếng ở Bồ Đào Nha. Sau khi thấy không thể phát
triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, ông chuyển sang làm công việc
của một huấn luyện viên thể lực và huấn luyện viên cho đội trẻ
trước khi có được cú đột phá đầu tiên nhờ vào Bobby Robson khi vị
huấn luyện viên người Anh này đảm nhận nhiệm vụ cầm quân ở
câu lạc bộ Sporting Lisbon năm 1993. Mourinho gia nhập câu lạc bộ
với tư cách là thông dịch viên cho Robson nhưng hai người nhanh
chóng trở nên thân thiết. Khi Robson chuyển đến Porto vào năm
sau, Mourinho cũng đi cùng và hai năm sau đó, năm 1996, bộ đôi lại
di chuyển một lần nữa đến câu lạc bộ Barcelona và Mourinho trở
thành trợ lý huấn luyện viên của Robson. Khi Robson rời đi,
Mourinho ở lại và ba năm sau đó, năm 2000, ông được bổ nhiệm làm
huấn luyện viên trưởng đội Benfica. Việc này hóa ra lại gây khó cho