họ nói được nhưng không làm được”, ông nói, “Đáng buồn là về bản
chất, nó vẫn chỉ là một nền chính trị đầu sỏ theo kiểu thú ăn thịt
người.”
Những ồn ào nổi lên xung quanh việc 27% cổ phiếu mà một
trong những cổ đông chính của Sibneft (có tin cho là Abramovich
hoặc Berezovsky) đã bán cho Công ty vào tháng 12 năm 2000 với
mức giá được giữ kín. Bảy tháng sau, cổ đông lớn này mua lại nguyên
vẹn 27% cổ phần bằng cả tiền mặt và “tài sản” để vừa kịp nhận
được phần chia cổ tức trị giá 150 triệu đô-la. Kraus và đồng nghiệp
từng rất ủng hộ việc Sibneft mua lại số cổ phiếu đó vì cho rằng
như vậy thì tất cả cổ đông của Sibneft sẽ được hưởng lợi với tư cách là
cổ đông của một công ty sở hữu khối lượng tài sản nhiều hơn trước.
Nhưng khi Sibneft công bố các tài khoản IAS (International
Accounting Standards - Chuẩn mực Kế toán Quốc tế) vào tháng
10 năm 2001, thông báo việc giao dịch cổ phiếu và chi trả cổ tức thì
tranh luận lập tức nổ ra. Vấn đề nằm ở chỗ Sibneft từ chối cho
biết họ đã phải trả bao nhiêu để mua số cổ phiếu ban đầu và
“người bán trở thành người mua” ấy sau đó đã trả bao nhiêu. Sự
thiếu minh bạch một cách cố ý đó khiến giá cổ phiếu của Công ty
đã giảm xuống 20% khi các cuộc tranh luận diễn ra. Kraus quan sát
và nhận định:
Các nhà đầu tư rất tức giận còn chúng tôi thì rất bất bình. Đó
thực sự là một ác mộng PR cho Sibneft. Vì vậy, họ tổ chức một hội
nghị trên điện thoại. Hội nghị này kỳ quái đến mức có thể so sánh
với những vở bi hài kịch của nhà văn Samuel Beckett. Tham gia hội
nghị này gồm Richard Creitzman (một giám đốc điều hành cao
cấp của Sibneft), Nick Halliwell (người đã thay Barker làm Giám
đốc quan hệ đầu tư), và một người từ bộ phận tài chính tập đoàn.
Họ không thể nói được giá phải trả cho số cố phiếu, bằng tiền
mặt hay bằng các hình thức khác và đã trả cổ tức hay chưa. Họ tỏ ra