Bố tôi thì ngược lại. Bố dang rộng vòng tay khi tôi muốn ôm
bố và thích vui đùa với tôi - vào những lúc tỉnh táo. Suốt những
năm tháng sống với mẹ con tôi, hầu như lúc nào tôi cũng thấy bố
ngủ. Bố tôi thích đi chơi đêm, nốc rượu tì tì với bạn bè. Hậu quả là
bố tôi không thích hợp để theo nghề nữa. Bố tiếp quản cửa hiệu
bánh ngọt từ tay ông nội tôi nhưng quả thật chẳng thích thú gì lắm
với công việc. Phải thức dậy quá sớm mỗi ngày là điều khiến bố
rất khổ sở. Bố đàn đúm ở các quán bar đến nửa đêm, cho nên khi
đồng hồ đánh thức lúc hai giờ sáng, thật vô cùng khó khăn để ông
thức dậy. Một khi tất cả bánh đã được giao đi, bố tôi nằm trên
ghế dài ngáy khò khò hàng giờ đồng hồ. Cái bụng tròn to tướng
của bố phình lên xẹp xuống một cách dữ dội trước ánh mắt trẻ thơ
thích thú của tôi. Tôi chơi đùa với một người khổng lồ đang say sưa
ngủ bằng cách đặt những con gấu bông tựa vào má bố, trang trí
cho bố bằng những dải ruy băng và nơ, đội mũ và sơn móng tay cho
bố. Khi thức dậy vào giữa buổi chiều, bố nhấc bổng tôi lên trời,
rút từ trong tay áo ra những món quà bất nhờ nho nhỏ cứ như ảo
thuật. Rồi sau đó bố lại biến đi để tụ bạ ở các quán rượu và quán
café trong phố.
Bà nội tôi trở thành điểm tựa quan trọng nhất đối với tôi trong
thời gian này. Bà cai quản hiệu bánh cùng với bố tôi, và bên cạnh bà
tôi cảm thấy hoàn toàn an tâm và thoải mái. Bà sống chỉ cách nhà
tôi có vài phút đi xe thế nhưng cứ như thể nơi đó là một thế giới
khác. Süssenbrunn, nằm ở ngoại vi phía bắc của thành phố, là một
trong những ngôi làng xưa nhất tại Vienna, và cái kinh thành đang
bành trướng không ngừng này chưa bao giờ hủy hoại được chất thôn
dã của ngôi làng ấy. Những con đường yên ả chen kín những ngôi
nhà xưa dành cho một gia đình nhỏ, xen với các vườn rau. Nhà của bà