Thế nhưng tôi vẫn không tin tưởng hắn; không thể được. Nhưng
tôi hòa hoãn với hắn. Tôi “xoa dịu” hắn về tội ác mà hắn đã phạm
đối với tôi và cùng lúc đánh động vào lương tâm hắn, để hắn hối
tiếc về chuyện đã làm và ít ra đối xử với tôi tốt đẹp hơn. Hắn
đáp lại tôi bằng cách thỏa mãn những yêu cầu nhỏ: tạp chí về
ngựa, một cây viết, một cuốn sách mới. Đôi khi hắn thậm chí còn
bảo tôi, “Ta sẽ cho mi mọi thứ mà mi muốn!” Thế rồi tôi đáp lại,
“Nếu cho tôi mọi thứ, sao không thả tôi ra? Tôi nhớ bố mẹ lắm.”
Nhưng câu trả lời của hắn vẫn trước sau như một, và tôi biết trước:
bố mẹ không thương tôi - và hắn sẽ không bao giờ thả tôi ra.
Sau vài tháng trong căn hầm, lần đầu tiên tôi đã bảo hắn ôm
tôi. Tôi cần một sự xúc chạm để khuây khỏa, cảm giác của hơi ấm
con người. Việc đó đã diễn ra một cách khó khăn. Hắn có vấn đề
nghiêm trọng trong việc gần gũi và tiếp xúc. Bản thân tôi thì ngược
lại, ngay lập tức bị hốt hoảng và sợ hãi khi hắn ôm tôi quá chặt.
Nhưng sau nhiều lần, cả hai đã tìm được một giải pháp - không quá
gần, không quá chặt, để tôi vẫn còn chịu được, và cũng đủ chặt để tôi
có thể tưởng tượng được một sự tiếp xúc yêu thương và quan tâm. Đó
là sự tiếp xúc thân thể đầu tiên của tôi với một người khác sau
nhiều tháng. Đối với một đứa bé mười tuổi, đó là một quãng thời
gian dài bất tận.