nằm chếch trên cao và có một chiếc tủ. Sau chiếc tủ là một cánh
cửa gỗ dày để vào một căn phòng phụ thứ hai. Ở đó mắt tôi chạm
phải một con quái vật khổng lồ trên bức tường hẹp bên trái. Một
cánh cửa làm bằng bê-tông cường lực. Nặng 150kg. Được lắp khít
vào bức tường dày gần 50 phân và được khóa từ ngoài bằng chốt
sắt bắt thẳng vào tường.
Đó là chi tiết được nêu trong hồ sơ của cảnh sát. Tôi khó mà
diễn tả được thành lời cảm giác dâng lên trong tôi khi nhìn vào cánh
cửa ấy. Tôi đã bị chôn trong bê-tông. Bị đóng kín. Hắn đã cảnh báo
tôi nhiều lần về chất nổ, hệ thống báo động, dây điện mà hắn
có thể gài lối vào hầm. Một nhà tù cẩn mật đến mức tối đa đối
với một đứa trẻ con. Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nếu hắn có
bề gì? Nỗi sợ của tôi về việc nuốt phải lớp vỏ xúc xích bỗng trở nên
hết sức kệch cỡm khi tôi hình dung ra hắn bị ngã gãy tay và bị đưa
vào viện. Tôi bị chôn sống. Chấm hết.
Tôi không thở được. Tôi phải thoát khỏi đây. Ngay lập tức.
Lớp cửa bê-tông cường lực mở ra để tôi nhìn thấy một đường
hầm nhỏ. Chiều cao: 68,5cm. Chiều rộng: 48,5cm. Nếu tôi đứng
thẳng, nền của đường hầm cao khoảng ngang đầu gối tôi. Hắn
đã chờ sẵn ở đầu kia. Tôi thấy chân hắn hiện ra trên nền sáng.
Thế rồi tôi quỳ xuống và bò lồm cồm. Những bức tường đen
dường như được quét hắc ín, và không khí ẩm thấp. Khi bò ra khỏi
đường hầm, tôi thấy mình đứng dậy trong một chỗ như nhà kho.
Ngay cạnh đường hầm là một chiếc tủ ngăn và một chiếc tủ sắt
mà trước đó đã được nhích qua một bên.
Hắn một lần nữa bảo tôi đi theo. Một chiếc cầu thang hẹp, với
các bức tường lát gạch xi măng xám, các nấc thang dốc và trơn. Ba