phòng phụ và đi lên bốn bậc thang để vào nhà. Trong nhà tối mờ, vì
tất cả rèm sáo đều đã được thả xuống. Một gian bếp, hành lang,
phòng khách, phòng giải lao. Những căn phòng tôi bước vào đều cho
tôi cảm giác khó ngờ, hầu hết đều rộng thênh thang một cách kỳ
dị. Kể từ ngày 2 tháng 3, tôi đã bị cầm giữ trong một không gian mà
chiều rộng nhất chỉ có 2m. Ngồi bất kỳ nơi đâu trong căn phòng
nhỏ tôi đều nhìn được bao quát và biết điều gì sắp xảy đến. Ở
đây, kích thước của các căn phòng như nuốt chửng lấy tôi trong một
cơn sóng lớn. Ở đây, một sự bất ngờ đầy khó chịu, hoặc gian ác, có
thể rình rập phía sau mỗi cánh cửa, phía sau mỗi khung cửa sổ. Dù gì
tôi cũng không rõ liệu hắn sống một mình hay có bao nhiêu người
tham gia vào vụ bắt cóc tôi - và họ sẽ làm gì tôi nếu thấy tôi “lên
nhà”. Hắn đã từng nhắc đến “bọn khác” luôn miệng đến nỗi tôi
cứ đinh ninh chúng có mặt khắp mọi ngóc ngách. Tôi cũng thấy
hợp lý khi nghĩ đến việc hắn có gia đình và họ cũng tham gia vào
việc này và chỉ chờ để hành hạ tôi. Đối với tôi, mọi thể loại tội ác
nằm trong sự hình dung dường như đều có thể thực hiện được.
Hắn tỏ ra phấn khích và hồi hộp. Trong lúc đi vào buồng
tắm, hắn luôn miệng rít lên với tôi, “Đừng quên mấy khung cửa sổ
và hệ thống báo động đấy. Bảo sao thì làm vậy. Tao sẽ giết nếu
mày la hét.” Sau khi chứng kiến lối đi xuống hầm, tôi hoàn toàn
chẳng nghi ngờ gì trong đầu khi hắn bảo tôi cả căn nhà đã được cài
thuốc nổ.
Trong khi ánh mắt tôi cúi gằm theo ý hắn để hắn dắt vào
buồng tắm, trí não tôi quay cuồng. Tôi vắt óc đến cùng kiệt để
tìm cách hạ được hắn và trốn thoát. Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả.
Tôi không phải là một đứa trẻ hèn nhát, nhưng lúc nào tôi cũng sợ
hãi. Hắn quá mạnh và nhanh so với tôi - nếu tôi tìm cách bỏ chạy,