mắt lại, mọi thứ xung quanh đều nhòa đi. Bọt trắng tràn lấp lên
nỗi sợ của tôi, nhảy múa khắp căn hầm tăm tối, cuốn phăng tôi
ra khỏi căn nhà và lôi tôi đi. Trôi vào buồng tắm ở nhà, vào vòng
tay của mẹ tôi, người đang chờ đợi tôi với một chiếc khăn lông to
tướng và ấm nóng, chực đưa tôi thẳng vào giường.
Hình ảnh tươi đẹp tan biến như bọt xà phòng khi hắn quát giục
tôi. Chiếc khăn lông thô ráp và bốc mùi xa lạ. Chẳng ai đưa tôi vào
giường; mà tôi phải đi xuống trở lại căn hầm tăm tối. Tôi nghe
tiếng hắn khóa những cánh cửa gỗ phía sau lưng tôi, đóng cánh cửa
bê-tông và gài chốt. Tôi hình dung hắn bò xuyên qua đường hầm
hẹp, nhích chiếc tủ sắt để chặn lối vào, bắt ốc chiếc tủ vào
tường và dịch tủ ngăn kéo để che lại. Tôi ước giá như mình đừng nhìn
thấy mình đã bị chôn chặt như thế nào với thế giới bên ngoài. Tôi
nằm xuống đệm, cuộn người và cố mường tượng lại cảm giác của
bọt xà phòng và nước ấm trên da. Cảm giác được ở nhà.
•
Không lâu sau đó, vào mùa thu 1998, hắn một lần nữa lại thể
hiện sự quan tâm với tôi. Có lẽ lương tâm của hắn cắn rứt, hoặc vì lý
do gì đó, nhưng căn hầm sẽ được làm cho phần nào dễ chịu hơn.
Công việc tu bổ được tiến hành chậm rãi, phải đem từng miếng
ván, từng thùng sơn xuống tận dưới hầm. Kệ sách và tủ cũng phải
đem xuống tận hầm mới ráp vào được.
Tôi được phép chọn màu sơn tường và quyết định chọn màu
hồng phấn để hợp với giấy dán tường màu dăm gỗ. Cũng hệt như
tường trong phòng tôi ở nhà. Màu này tên là “ Elba glänzend ”. Về
sau hắn cũng dùng màu ấy để sơn phòng khách của hắn. Không
thể để lại một thùng sơn dang dở của một màu sơn mà trong nhà