nằm nghiêng như một bào thai và quấn chăn chặt đôi bàn chân để
tránh gió lạnh. Nhưng chiếc giường này êm ái hơn nhiều so với
chiếc đệm trước đây. Tôi có thể lật người và rộng chỗ hơn. Và hơn
hết là tôi có giấy dán tường mới màu dăm gỗ.
Tôi duỗi tay lên sờ vào đó và nhắm mắt lại. Tôi thả hồn cho
những món đồ đạc trong căn phòng ở nhà mình trôi qua trong tâm
tưởng, cả những con búp bê và thú nhồi bông. Vị trí của cửa sổ,
khung cửa ra vào, những chiếc màn cửa, mùi căn phòng. Tôi hình
dung giá như tôi có thể tưởng tượng mạnh mẽ đến cực độ thì có lẽ tôi
đã trôi vào giấc ngủ trong lúc tay vẫn còn sờ vào vách hầm - và hôm
sau thức dậy tay vẫn sờ vào vách, nhưng đang ở trong căn phòng của
tôi tại nhà. Rồi mẹ tôi sẽ mang trà vào giường cho tôi, tôi sẽ nhấc
tay ra khỏi vách và mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Giờ đây tôi thiếp ngủ mỗi tối với bàn tay đặt trên giấy dán
tường, và tin chắc rằng một ngày kia tôi quả thật sẽ thức dậy trong
căn phòng của mình. Về sau, việc chạm tay vào giấy dán tường đã
trở thành một lời hứa với bản thân mà tôi đều nhắc lại mỗi ngày. Và
tôi đã giữ lời hứa: tám năm sau, khi về thăm mẹ lần đầu tiên sau
những năm bị giam hãm, tôi đã nằm xuống chiếc giường trong
phòng mình, nơi mọi thứ không hề thay đổi, và nhắm mắt lại. Khi
tôi sờ tay lên tường, mọi khoảnh khắc ấy lại sống dậy - nhất là cái
khoảnh khắc ngày đầu ấy: khi cô bé Natascha bé bỏng, mười tuổi
đã cố gắng đến cùng cực để không đánh mất niềm tin ở chính
mình, đặt tay lên vách căn hầm lần đầu tiên. “Mình đã về nhà
rồi,” tôi thì thầm. “Thấy chưa, mọi chuyện đã thành hiện thực.”
•