Tháng ngày trôi qua càng làm cho tôi thêm u uất. Khi đánh dấu
những ngày đầu tiên của tháng 12, tôi rầu rĩ đến độ sôcôla
“Krampus” mà hắn mang cho tôi vào dịp lễ Thánh Nicholas cũng
chẳng làm tôi vui lên. Giáng sinh đang đến gần từng ngày. Và nghĩ
đến chuyện tôi phải trải qua kỳ lễ một mình trong căn hầm, tôi thật
không thể nào chịu nổi.
Cũng như bất kỳ một đứa trẻ nào khác, Giáng sinh là một trong
những dịp đáng nhớ trong năm đối với tôi. Mùi bánh, cây thông
trang trí, cảm giác chờ mong những món quà, cả nhà cùng nhau quây
quần ăn mừng ngày lễ. Tôi hình dung những hình ảnh này trong khi
hững hờ lột lớp giấy thiếc bọc kẹo sôcôla. Đó là một hình ảnh của
những ngày thơ ấu, một hình ảnh không giống lắm với những kỳ
Giáng sinh vừa qua của tôi trong gia đình. Các cháu của tôi cũng đến
thăm gia đình tôi như mọi khi, nhưng chúng nó đã nhận được quà ở
nhà rồi. Tôi là đứa duy nhất mở quà. Còn đối với chuyện trang trí
cây thông, mẹ tôi không phải người sành điệu, cho nên cây thông nhà
tôi lấp lánh với toàn những dây kim tuyến và các quả bóng. Dưới
gốc cây là một chồng quà cho tôi. Trong khi tôi lần lượt mở từng
gói quà thì người lớn ngồi trên ghế dài, nghe radio và cùng xem
một cuốn tạp chí về hình xăm với nhau. Đây là những kỳ Giáng
sinh mà tôi thất vọng nhất. Tôi chẳng thuyết phục được một ai
cùng hát một bài thánh ca với tôi, mặc dù tôi hết sức tự hào rằng
mình thuộc lòng những bài hát đã từng được học ở trường.
Mãi đến ngày hôm sau, khi ăn mừng với bà nội thì tôi mới bắt
đầu cảm thấy không khí Giáng sinh. Cả nhà cùng quây quần trong
một căn phòng bên cạnh và trang trọng hát bài “Đêm thánh vô cùng”.
Rồi tôi lắng tai nghe tiếng chuông mong chờ vang lên. Christkind,
ông già Noel của trẻ em Áo, xuất hiện. Chúng tôi mở cửa phòng, cây