Những ngày sau lễ Giáng sinh tôi mải mê bận rộn vẽ tranh và sử
dụng máy tính để học. Tôi cố gắng nhìn ra mặt tích cực của hoàn
cảnh và đè nén nỗi nhớ gia đình đến tối đa bằng cách nhớ lại
những khía cạnh tiêu cực của kỳ Giáng sinh cuối cùng gia đình quây
quần bên nhau. Tôi cố thuyết phục mình rằng trải nghiệm một
kỳ nghỉ theo cách của người lớn cũng thú vị. Và tôi cũng hết sức cảm
kích rằng mình cũng đã được ăn mừng một kỳ Giáng sinh.
Tôi trải qua đêm giao thừa trong cảnh ngục tù tăm tối hoàn toàn.
Tôi nằm trên chiếc giường tầng và căng tai ra xem mình có nghe
được tiếng pháo hoa sẽ bắn lên vào lúc nửa đêm ở thế giới bên kia
hay không. Nhưng chỉ có mỗi tiếng gõ nhịp đơn điệu của đồng hồ
báo thức và tiếng kẽo kẹt của chiếc quạt xoáy vào tai tôi. Về sau tôi
mới biết rằng hắn lúc nào cũng đón giao thừa với Holzapfel bạn
hắn. Hắn chuẩn bị rất tỉ mỉ, sắm những chiếc hỏa tiễn lớn
nhất, đắt tiền nhất. Có lần, năm mười bốn, mười lăm tuổi, tôi
đã được hắn cho nhìn từ bên trong nhà khi hắn châm ngòi hỏa tiễn
vào buổi chiều tối. Năm mười sáu tuổi tôi thậm chí còn được cho ra
ngoài vườn để xem hỏa tiễn phun kim tuyến từ trên trời. Nhưng đó
là khi mà tình trạng giam cầm đã trở thành một phần gắn liền
với “bản thể” của tôi. Đó là lý do hắn dám để tôi đi cùng hắn ra
ngoài vườn. Hắn biết rằng khi ấy nhà tù bên trong tôi đã mọc lên
những bức tường cao đến độ tôi sẽ không chộp lấy cơ hội để trốn
thoát.
Năm đầu tiên mà tôi bị bắt cóc đã trôi qua, và tôi vẫn còn bị
giam cầm. Thế giới bên ngoài tiến xa hơn nữa về phía trước và ký
ứ
c của tôi về cuộc sống trước kia trở nên mờ nhạt hơn và hư ảo hơn.
Tôi cảm thấy thật khó tin trước đó một năm tôi đã từng là một nữ